Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

HOA SAU NGÀY 8.3

Ngày 8.3 qua đi,các cô hàng hoa, các kiosque hoa, các siêu thị hoa, các... về hoa trúng đậm. Cũng phải thôi, quanh năm kiếm ăn chỉ trông chờ mấy cái "nhân dịp", càng giàu lên càng chi bội cho HOA.Anhtanham không mua được nhõi bông hoa nào tặng cho các kiểu quý vợ, quý con gái, lady, girl friend, amant, cave, tình già duyên xưa các kiểu thật là không faire love tý nào nên đành mượn blog đỡ chân tay..à quên đỡ sĩ diện.Hoa là cái gì ? Từ điển WiKipedia định nghĩa : hoa là cơ quan sinh sản của thực vật, nhị hoa là cơ quan sinh sản ĐỰC, nhụy hoa là cơ quan sinh sản CÁI, hoa nào có cả nhị và nhụy thì là hoa pê-đê lưỡng tính.Mấy em gái xinh trai đẹp làm MC nhớ phát âm cho chuẩn chữ nhị và nhụy, kẻo nói nghịu là phiền lắm đấy.
Ơ - rê-ca! Thế thì có 1 phát hiện để đời rồi. Hóa ra từ ngàn xưa đến nay, từ đám cưới đến đám ma, từ lọng trọng hội nghị đến tình tứ riêng tư sao loài người khắp cả quả đất đều mang cái " ấy" ra để tặng nhau để chào mừng tung hô nhau nhỉ. Trong khi cái "ấy" được nói tiếng nói hàng ngày lại dùng để...chửi và văng tục.Đoạn này thì em chịu không tra cứu được sách vở từ điển nào cả là tại sao lại vô lý đến thế nhưng em dám chắc phát minh của em là có tính nhân loại toàn cầu.Em cứ nghĩ đơn giản và hiệu quả là cái hoa cây thì sao mỹ miều đẹp đẽ thế còn cái hoa "người" lại mang tiếng là tục tĩu chỉ dùng để chửi.Trong tiếng Việt, rất cực đoan, cái "ấy" chỉ có tiếng nôm ( tiếng tục ) chứ không có danh từ trung tính, nếu gọi là dương nọ, âm kia thì là mượn tiếng của Tàu phiên âm hán nôm, nói né đi là chim là bướm thì thành ra nhạo báng thi ca. "Nếu là chim ta sẽ là loài bồ câu trắng"." xưa yêu quê hương vì có chim có bướm" V..V... và v..v...Không kể các loại thơ bút tre, tiếu lâm đông tây kim cổ,rồi quý bà thi sỹ Hồ Xuân Hương gọi là quạt ( không hiểu là quạt nan , quạt tai voi, quạt trần - chắc do cởi trần mới thấy quạt ), rồi lại cả bánh trôi nước,cả quả mít nữa, chao ơi phong phú đến hãi hùng cái truyền thống phồn thực.Anhtanham chỉ có 2 đề xướng :
1 là thay vì tặng nhau, chào mừng nhiệt liệt nhau bằng hoa thực vật thì dùng cái hoa khác thiết thực bổ ích hơn và cũng đỡ tốn kém đỡ cháy chợ hoa hơn.
2 là nên đổi cách chửi , cách nói tục không được dùng các loại hoa người để chửi nữa. Thay vào đó xin đề cử một vài giải "Osca chửi" ví như : mày là đồ tham nhũng,đồ mặt hối lộ,làm ăn như cái dương nọ âm kia ...
Sang năm nhân ngày 8.3, không đi mua hoa tặng các kiểu quý nữ nữa, thử tặng cái NHỊ hoa cắm vào lọ hoa thật oách đặt trên bàn trải khăn thật đẹp tặng...không biết cho ai vì không biết ai nhận cho kiểu tặng này.

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Mùng 8 tháng 3 bà già chết buồn

Hôm nay ngày 8.3, như thường lệ, các quý ông quý anh quý boy dành ra 1 ít tiền 1 ít thời giờ cho các quý đối tác để tỏ vẻ ta đây cũng biết galant...nhăng. Chợt nghĩ đến nhưng là từ trong sâu thẳm vô thức về các bà, các cụ bà đã qua thời làm vợ son trẻ thời làm mẹ trẻ trung không biết có thằng boy già boy trẻ nào nhớ đến để có được lời hỏi thăm hay không. Chỉ mong bọn nó gọi điện hay gửi sms là đã quý lắm chứ chả mong được đến thăm chúc tụng hay tặng hoa. Chúng nó sẽ viện cớ hoa đang đắt đang cháy hay chocolate thì các lady không ăn được sợ mất ngủ cao huyết áp.
Không dám thay mặt ai, chỉ nhân danh cá nhân blogger anh Tan ham có lời thành tâm xin lỗi tới các lady đáng kính. Và cũng chỉ dám nhân danh cá nhân gửi các boy đủ lứa tuổi một lời khuyến ...thiện hãy nhớ đến các cụ bà, các bà , các bác lớn tuổi đang sống neo đơn mà bày tỏ theo cách của mình lòng biết ơn đến các bậc mẫu sinh thành. Nên nhớ tôn giáo nước Nam ta là tục thờ mẫu mà nay cộng thêm cái văn minh phương tây tôn trọng phụ nữ há lại không nhắc nhở tý nào cho ta bổn phận nghiêm trang ấy sao. Cũng thông cảm cho các boy sống thời tốc độ hiện đại mà sao nhãng nhưng mong các bạn chỉ đơn giản NHỚ đến các bà già. Hãy đừng để ngày 8 tháng 3 bà già bị chết buồn.

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

TỪ BÁO TƯỜNG ĐẾN E.BÁO

Hồi xưa, cứ mỗi độ nhân dịp, chào mừng các kiểu lại có danh mục "báo tường" trong cái gọi là hoạt động "cờ đèn kèn trống", để cho hoạt náo, để cho "có khí thế", để cho có thi đua, để cho đỡ nhàn cư vi bât thiện, để cho trốn việc cần đi làm việc vô bổ, một tỷ cái để cho. Ra định mức chỉ tiêu, mỗi thằng/con phải viết ít ra là 1 bài, tự chọn thể loại văn vần , hò vè, thơ con cóc, văn xuôi ( đúng là văn chỉ được xuôi, cấm có ngược ), tranh minh họa, tranh ap-phich, tranh trang trí.... mây mây và mây mây ( riêng mấy chữ vân vân diễn nôm này em vay không trả của chị Sầu riêng/Riêng tư vừa đủ ). Viết ba lăng nhăng là chính mà lại có cả mục Xã luận mới bỏ mẹ nhau chứ. Biết gì báo chí đâu nhưng thấy báo in có xã luận thì mình cũng xã luận. Có thằng viết lách đỡ chân tay nhận làm cả 1 tờ báo tường để khỏi phải đi cuốc đất tăng gia ( nói chữ của múc nước đái pha loãng đi tưới rau hay múc cứt tươi đi bón cây ). Riêng ở đoạn này, trí thức lại có cơ may hơn cục cứt của bác Mao sếnh sáng. Việt Nam hóa báo tường thì có báo liếp dán giấy vở học trò lên liếp đan tre nứa, "công nghệ hóa" thì thành ra báo in roneo mà các chữ o chữ e đều thành cái cục tròn ngậm đầy mực. Vậy mà vẫn hiền lành và nhạt như nước rau cải không nêm muối nên vô hại, đi tè một cái là hêt mọi sự. Hãi nhất là khi nghe ở xứ ca-la-thầu, xì-dầu,mỳ vằn thắn có báo tường chữ to viết cái đùng một chữ là ông to đến chủ tịch nước cũng chết.
Nhoáng một cái, độ chục năm, cái Internet đẻ sòn sòn năm một ra Email, Ebook,..và E báo, từ báo in phiên sang báo điện tử đến các www rồi Blog. Nhanh như điện, tiện như E......các kiểu. Nhưng ngẫm ra đấy vẫn chỉ là thay tờ giấy dán liếp dán tường bằng keyboad và ADSL hay Wifi. Báo chí xứ mình từ buổi còn gọi là nhật trình đến nay là báo điện tử vẫn nhang nhác như nhau. Trước có lá cải thì giờ là lá cải điện tử. Trước là xe cán chó thì giờ là xe khủng đại gia bị ngập nước. Cái câu của ông Tản Đà chỉ sửa mấy chữ vẫn đúng nguyên sau kém chục đầy trăm năm :
" Dân 86 triệu ai người lớn
Nước mấy nghìn năm vẫn trẻ con...".
Người mình, nước mình có đầy đủ đầu mình chân tay các bộ phận cơ quan đoàn thể như bất cứ người nào nước nào, chỉ tội bé mãi còi xương suy dinh dưỡng nên có khôn mấy cũng là khôn của thằng lỏi lời nói chỉ được vài lạng trọng lượng quy ra thóc ra thịt chứ chưa được quy ra vàng.
Nói vậy thôi, chứ báo chí ta giờ tiến bộ nhiều trong chữ nghĩa từ ngữ lắm, phong phú lắm, sống động lắm, ma lực lắm và cập nhật lắm. Mở cửa để ào ào chữ nghĩa nhập khẩu đủ các đường đại ngạch tiểu ngạch. Mà tiếng ta là tiếng phiên âm cho nên nó dễ phiên âm của đủ các thứ tiếng nói, tiếng kêu và tiếng động theo dạng surround âm thanh vòm nên nó " phê" lắm. Rồi lại thấy nói báo lề trái lề phải nghe hãi như thời buổi tắc đường kẹt xe. Thế này thì phải có đèn xanh đèn đỏ đèn vàng, có giải phân cách cứng mềm, vạch liền vạch đứt và tối ưu hiện nay là giao thông kiểu xoay tròn bùng binh hay bịt ngã tư đi quá lên rồi quặt lại.