Ê ! Ê ! Ê ! Này các bạn teen. Các bạn luôn có new fashion để mong muốn.
Vậy còn old fashion thì sao ?
Nhiều khi mode mới là cái mode cũ vài chục năm sau lặp lại đấy.
Thời trang ra đời nhiều lúc rất oái oăm, rất hoàn cảnh khổ cực.
Câu chuyện quần jean quần bò là như vậy. Ra đời từ cái khó ló cái khôn của một anh chàng Mẽo nghèo đi đào vàng , rách quá phải lấy vải thô vải bạt ra may quần, phải may chỉ đôi, phải đóng đinh miệng túi cho đủ sức chịu lăn lê lam lũ. Nhà tạo mẫu vĩ đại nhất của toàn nhân loại đâu có biết sản phẩm khai sáng của gã đã thành mode toàn cầu.
Riêng họ nhà bò jean khác tất cả các loại thời trang do cánh tạo mẫu bịa ra là không bao giờ bị đụng hang. Ai mặc mà chả được. Tổng thống Mỹ mặc thì chuyện vặt. Tổng thống thủ tướng Nga mặc cũng thành chuyện thường. Dân ta cứ thấy hay thì mặc thôi. Ít ra , anh xe ôm VN cũng có cái quần ngang với tổng thống.
Quần bò lại được gọi tên cực kỳ VN hóa. Chẳng biết ai gọi đầu tiên , mà sao lại gọi là bò. Hình như từ quan niệm cowboy chăn bò của Mỹ. Quần bò là quần của gã chăn bò kiểu Mỹ.
Tiếc cho Hồ Giáo hai lần anh hùng chăn bò VN không nghĩ ra được cái quần chăn bò để đời. Nếu được thế , cả thế giới phải gọi đồ jean là quần bò Hồ Giáo thì VN oai phết.
Nhưng các jean fan ( tạm bịa chữ này vì không thấy chữ nào đúng nghĩa ) VN ta cũng “ Tài năng và đắc dụng “ sáng lòe khi sáng tạo ra những cách mặc bò trở thành mode thời đại.
Này nhé, tầm hơn ba chục năm trước, bọn tuổi 4X, 5X các anh đã biết lấy đá kì để mài quần bò cho có vệt sờn vệt bạc. Từ đấy bọn thời trang may mặc mới ăn cóp bản quyền để có loại quần bò mài sau này. Mà chúng nó mài máy công nghiệp sao đẹp bằng các anh mày mài tay đẹp nghệ thuật hơn tranh sơn mài.
Riêng con “đá kì” này đã phải chú thích rồi, các teen ngỗng lắm không biết đâu. Đá kì không phải là hòn đá thần kì để tạo mode mà là hòn đá nhặt ở suối dùng để kì lưng kì ghét kì yêu lúc tắm ấy.
Một sáng tạo bất đắc dĩ nữa là tại hồi xưa, quần jean đắt lắm, có giá lắm nên có nhõn chiếc mặc đến rách tĩ tã mòn mông, thủng gối, sờn gấu te tua cũng không đủ tiền mua mới đành nghĩ kế tân trang.
Sáng tạo trên tài tất cả các luận án tiến sĩ là chơi võ vá. Vá kiểu may chần ( gọi tây bồi là tíc –kê ) thì quá thường, thì thằng nào mặc bò chả phải vá. Vá nghệ thuật phải là vá kiểu đề-mông-táp ( lại tiếng tây bồi nữa nhưng nghe sành điệu ). Chọn 1 miếng vá có màu sắc chất liệu thật độc, tỷ như vải nhung kẻ, nhung the màu nâu non nâu tây. Hoặc một miếng vải bò khác. Miễn là phối mầu đẹp là được. Sửa chỗ rách chỗ thủng rất linh tinh ba vạ thành một hình thù đầy tính ngẫu hứng nghệ thuật. Kế đó, áp miếng và lên và khâu vắt kiểu vắt sổ thành một mảng miếng cực tạo hình. Đôi khi có thể làm một hai chữ lăng nhăng gì đấy. Kỵ nhất là không lồng tên 2 đứa kiểu đám cưới. Cực sến và đen đấy.
Còn gấu quần ? Đúng là “còn cái lai quần cũng đánh” kiểu Út Tịch. Nó te tua cho te tua luôn. Size tây thì to dài, size ta thì bé ngắn ( size gì tự hiểu ). Vậy là cắt bố nó gấu cho vừa. May lại gấu thì đắt , lại không còn “gin”. Thế là cứ để mac-ke-no và thành mode đẹp. Bọn đì-dai lại ăn cắp bản quyền chế ra kiểu gấu xù trông rất vãi, sao lại được với anh mày tự chế.
Cái này mới “cực”.
Quần rách quá rồi, nhất là 2 đùi 2 gối. Vá mãi, vá mãi nó mô-nô-tôn, mất tính sáng tạo nghệ thuật. Nghệ sĩ đích thực không tự lặp lại mình , phải có phong cách biểu hiện mới. Cắt rời 2 ống quần ra, xoay đằng trước ra đằng sau khâu nối lại như bác sỹ nối tay chân bị cụt. Thế là một tác phẩm mới ra đời. Tức cái, lại bị bọn nó bắt chước ý tưởng ( có gọi là đạo ý tưởng được không để mình còn đi kiện củ khoai ). Cái kiểu quần 2 ống tháo ra tháo vào bi giờ là nó đấy.
Các teen ạ,các anh mày chú mày còn nhiều chiêu lắm, sang tên miễn phí nếu ai cần. Cái võ muốn truyền là :
Quên khẩn trương những đồ hiệu hàng hiệu đi. Bọn nó ba hoa bốc phét để moi tiền các con vịt con gà ú ớ thôi. Đã là ăn mặc, cái năm-bơ-oăn là mình không giống ai. Ra đường đi đàng sau 100 con mà đến 99 con nó bò hở mông thì chỉ có hãi trở lên, làm quái gì còn erotic nữa mà mặc cho nó phí.
Năm-bờ-thu là phải tiện dụng, trần đời chỉ có VN mặc váy đi xe máy. Câu này khỏi giải thích. Cứ đọc nguyên câu “mặc váy đi xe máy” đã là câu còn phê hơn câu “ thằng mặc váy”.
Năm-bờ-tri : mặc là phải hợp cá tính của mình, không giả nai, không a dua theo mode thiên hạ.
Nếu khó quá chơi luôn quần jean + áo dài + nón bài thơ ( cho nam ) và quần bò+áo the + khăn xếp ( cho nữ ).