Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

KẺ SỸ BẮC HÀ CHẾT RỒI

Chết từ hồi Nguyễn Trãi bị chu di tam tộc.
Chết từ hồi Ngô Thì Nhậm ăn đòn trả thù của cường quyền đến chết.
Chết từ hồi Cao Bá Quát phải đi làm giặc mà thất cơ chịu chém.
Chết từ hồi Phan Khôi chịu tù đầy
Chết từ hồi Văn Cao thôi viết nhạc
Chết từ hồi Nguyễn Mạnh Tường bị ngược đãi
Chết từ hồi Võ Nguyên Giáp đi làm sinh đẻ kế hoạch.
Chết từ hồi Ngô Bảo Châu và Nguyễn Ngọc Tư đóng cửa blog.
Cái chết của kẻ sỹ là cái chết tinh thần khi họ không còn được sống và xử thế như một trí thức đích thực.
Họ cũng bị chết khi họ không được làm bộ não trong thân thể dân nước.
Trí thức-sỹ phu giống như tế bào neuron thần kinh, khi nó không được làm chức năng NGHĨ và truyền đi những tín hiệu nhiều chiều cho một cơ thể sống thì nó chết. Ngay cả khi nó bị hoặc tự thích nghi chuyển đổi sang làm thế bào cơ, tế vào da , tế bào xương xẩu gì đó thì thực tế nó cũng đã tử vong.
Điều này, tự bản thân người trí thức thật ( không nói đến loại dởm ở đây ) không tự mình xoay chuyển được vì nó hình thành từ trong triết lý giáo dục và năng lực tự tu thân của họ.
Với hàng trăm trường đại học-dạy nghề và hệ thống giáo dục phổ thông như hệ thống và nguyên lý đào tạo giáo dục hiện giờ chỉ cho phép đầu ra là những cái đầu những nhân cách LÀM THEO chữ không cho những cái đầu biết suy nghĩ độc lập.
Lại nữa, tất cả những vinh danh, khuyến khích kiếu lạm phát chức danh, học hàm, danh hiệu....chỉ có một tiêu chí chung là làm quan đặng vinh thân phì gia. Và hệ lụy là sự nhập nhèm khái niệm giữa kẻ sỹ và kẻ cai trị.
Hiện tình kẻ sỹ-trí thức là "lộng giả thành chân", dân tình không còn khả năng biết ai là người thật, việc công quyền cũng sài đồ dởm thì tai họa khủng hoảng thành đương nhiên.
Kẻ sỹ cũng chết từ lâu trong dân gian khi mà người vợ thôi "cày cấy ở mom sông" để nuôi chồng học hành và tôn trọng nhân cách phu quân dù gia cảnh thanh bần. Khi bà vợ trở thành đại tổng quản và giữ tay hòm chìa khóa nghĩa là cái "hạ tầng cơ sở" thì cái "thượng tầng kiến trúc" của ông chồng trí thức phải nghe theo cơ chế thị trường có định hướng mà lo kiếm nhiều tiền , chứ đâu còn chức năng nghĩ cho khoa học, cho dân cho nước, chưa kể là cho nhân loại. 
Kẻ sỹ cũng chết từ lâu trong con mắt những người tiểu thị dân, bình dân , nông dân khi sản phẩm chính sách , sản phẩm tinh thần toàn mang lại nghèo đói, ô nhiễm , đảo điên, phi nhân văn, phi đạo lý.
Và cuối cùng kẻ sỹ chết từ hồi cả 1 thế hệ trẻ chỉ máu làm fan của các ca kĩ các kiểu , mà chả có ma nào làm fan của các bậc thức giả.

1 nhận xét:

  1. Qua những cuộc biểu tình chống khựa vừa qua thì thấy kẻ sĩ vẫn còn đấy chứ ?
    Chỉ là hơi mờ nhạt thụ động .
    Chưa thật xứng tầm cần tới .
    Bởi cái nước mình hiện nay nó thế .
    Nhưng Hiền tài là nguyên khí quốc gia .
    Điều này ko những là chân lý mà còn tất yếu . Nếu ko muốn giang sơn lụi bại ...

    Trả lờiXóa