Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

AN TOÀN GIAO THÔNG PHẢI NHỜ ÔNG NHẠC SỸ PHẠM DUY

Chuyện giao thông và tai nạn giao thông VN khỏi phải bàn, nhất thế giới về các kỷ lục không ai muốn phá để khỏi phải nhận huy chương ...chì. Có hẳn Ủy ban ATGT quốc gia lo ba cái chuyện đó còn chưa mần hết việc. Cả nước ai cũng chung lo vì "giao thông hưng vong thất phu hữu trách". Kẻ blogger hèn mọn này đúng là thất phu rồi ( còn thêm cả vũ phu nữa kia ) nên đúng là phải hữu trách với giao thông nước nhà. Vậy xin phép góp một "tối" kiến cho các giải pháp về giao thông.
Chung quy là nơi nhạc sỹ Phạm Duy. Trước bác ở xa không nói làm chi, giờ bác về ở nước nhà mình chắc giúp được quốc dân đồng bào là cái chắc. Hồi xửa hồi xưa, cách nay hơn kém 6 chục năm bác Phạm lăng -xê một câu nghe xanh rờn trong một bài hát cũng xanh rờn luôn , tựa đề là Nhạc tuổi xanh :
" ĐƯỜNG TA , TA CỨ ĐI, NHÀ TA , TA CỨ XÂY, RUỘNG TA , TA CỨ CÀY...ĐỢI NGÀY ...".
Toàn thể quốc dân đồng bào nghe sướng quá, không chỉ đi mà "bay lên nào em bay lên nào", sung sướng quá tự hào quá tự do quá độc lập quá hạnh phúc quá ..rất nhiều ..quá. Đang bị bọn thực dân đế quốc sài lang áp bức chèn ép không có đường mà đi , nay ta có đường thì ta cứ đi thì nhất hơn cả bét..
Bác Phạm Duy hồi ấy có công to, cả nước hát theo bác nhưng giờ quá bị xưa rồi, lại sau già nửa thế kỷ bị thực phẩm biến đổi gien thành ra có hại. Mà cứ đà này càng ngày càng hại to vì mỗi năm tử trận cả một sư đoàn trong cuộc chiến tranh giao thông.
Đường là của công mà lại dùng kiểu tư, nên đường ta , ta cứ đi kiểu của ta, với kiểu riêng ta mới bịa ra cho nó độc chiêu. Nhiều chiêu lắm : ..đi tắt, tạt đầu, đánh võng , tẹt ga, tranh cướp đường, không lùi một bước trước quân ...đi xe máy xe ô-tô, còn nó mà xin đường thì dứt khoát không cho dù xin bằng đèn , bằng còi, bằng tay hay bằng chửi. Bi giờ lại có loại đường phải mất tiền mới được đi nên "mất tiền mua đường phải ...đi cho thủng", đi cho đã thì thôi, xe càng nặng càng phải trốn trạm cân xe mà đi cho có lãi.
Xem ra, chuyện đi đường không chỉ là chuyện đi lại trên đường mà là chuyện lối sống thế nào thì đi đường thế ấy. "Bạn hãy nói bạn đi đường kiểu gì tôi sẽ nói bạn là ai". Ở trên giường thì lộ rõ bản lĩnh đàn ông thì ở trên đường sẽ tỏ rõ bản mặt người đi đường là cái giống gì..
Bây giờ chỉ còn cách nói khó với nhạc sỹ Phạm Duy để ổng cover lại cái câu hát kia mới kêu gọi được đồng bào đi đường kiểu ... đúng .Ví dụ " đường ta ta cứ đi trong vạch" hay "đường ta ta cứ đi đúng tốc độ".Đại loại kiểu nớ, không dám múa hát qua mắt nhạc sỹ. Với lại bản quyền của của bác Phạm , bác mới có quyền sửa và lập thêm công trạng đáng tưởng thưởng Huy chương vì sự nghiệp giao chưa thông.
Nhờ bà con link cái bài này đến tai được các bên hữu trách, đến bác Phạm Duy để được xem xét giải quyết.
Một khúc vĩ thanh cho Nhạc tuổi xanh : cứ theo motyp đường xá, có thể làm thêm dăm ba điệp khúc về quy hoạch xây dựng cho "nhà ta , ta cứ xây" , rồi quy hoạch đất đai nông nghiệp cho " ruộng ta, ta cứ cày  ".
Nhưng khó đấy vì cái câu vĩ thanh nó xuống ...sề..."đợi  ngày " , nghe nó lâu quá, biết đợi ngày nào.

2 nhận xét:

  1. Nhà ta nhất khoản "đoàn kết" lúc kẹt xe...cứ có cái khe nào hở hở ra là cả đoàn "nhất tề" lên ga lách qua, miễn cho được việc, còn như "phe kia" đã nhỡ nhịp thì cứ đứng đấy mà chờ một cái khe hẹp hẹp khác mà "ùa nhau" chui...
    Mỗi điểm kẹt xe mà như trận địa 12 sứ quân, có khi ông "Đinh Bộ Lĩnh" mặc bộ đồ vàng vàng bước ra tay cầm gậy múa loạn cào cào, miệng ngậm còi thổi "toe toe" mà vẫn chẳng yên nổi.
    Mà lạ thay, thành thị với nông thôn, mỗi chốn 1 "xì-tai" riêng, "kẻ tám lạng, người nửa cân": Về quê thì xe hơi cũng như xe máy, đường đất hay đường ruộng hay đường nhựa cũng...rứa. Các "trai làng", "gái thôn" cứ mát ga vèo vèo, mũ bảo hiểm là chuyện ruồi muỗi, làm giảm "giá trị" và "vẻ đẹp" con người =))
    Còn thành thị thì càng chen nhanh càng "pro", quen hay không thì cũng "lơ-via" nhau đi, cốt ta đi cho thông là được. Luật mới: đèn xanh chạy, đèn vàng tăng tốc, đèn đỏ thì thành đèn hiệu đua thể thức 1, phóng cho hết tốc lực không thì lại tốn vài chục giây cuộc đời đứng đợi, mà thời buổi nay thời gian là vàng là bạc...thế đấy ạ!
    Ôi,bớ cái giao thông! Bớ dân ta!
    p/s nói thế để thấy cái tổng quan, chứ không có ý "vơ đũa cả nắm", bởi đâu cũng có người này người kia. Cốt nêu ra cái bất cập để mọi người cùng đánh giá thôi ạ :)

    Trả lờiXóa
  2. Hà lội đích thị thủ đô
    Mấy chục năm trước xích lô đầy đường
    Tàu điện chạy dọc phố phường
    Xe đạp giữa phố bình thường.. chả sao!

    Thế rồi không hiểu thế nào
    Xe điện biến mất thay vào xe hơi
    Xe Bus khói bụi mù trời
    Phóng như ăn cướp chẹt người vô tư

    Trẻ em từ đó bớt hư
    Không nhẩy tàu điện nhanh như thủa nào
    Giờ chúng ngoan ngoãn làm sao
    (Không ngoan xe nó chẹt vào ngang hông)


    Xe đạp cũng không còn ngông
    Đi sát miệng cống nếu không toi đời
    Tai nạn có ở mọi nơi
    Thành phố bẩn thỉu không nơi nào bằng

    Trả lờiXóa