Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

BLOG CÓ NGHĨA LÀ CÁI BLOG

Tiếng Anh có từ nguyên ( Từ gốc ) là weblog, từ điển Việt Nam chưa kịp có, Wiktionary mở cửa cả ngày cả đêm nên có nhõn một khách vào ban cho một good idea : nhật ký điện tử. Nghe vậy thì biết vậy, chứ cái thằng cu / con hĩm tên là Blog này nó nhớn nhanh như thổi và cũng thông minh ra rít. Các cụ kỵ ông bà cha mẹ sinh thành ra nó như các loại báo, tạp chí, phụ san chính san, rồi nâng đời lên điện tử online các chưởng đều bị các Nguyễn Văn Blog, Công Tằng Tôn Nữ Thị Blog, Pê-Đê Blog qua mặt mà không cần nhăn mặt. Nó chưa học xong lớp 1 nhưng lại đi du học vòng quanh thế giới chưa đến 80 ngày vượt cả kỷ lục thế giới của ông Jules Verne nên khi về lại nhà ông bô nó chịu chết không biết đằng nào mà dạy nổi nó. Ông thân bà thân nó chỉ mới đi tour sang đến Lào nhân dịp Sea Game nên lấy đâu ra ngại ngữ để biết ông tây đen bà tây trắng nói gì trong các trang "vép" ( ghi âm nguyên văn ) chứ đừng nói đến các chưởng lực đủ để cứu net, không dạy được nó là phải. Nó chỉ mới thực sự học kiểu cầm tay chỉ việc có mỗi cách bật nút on / off, clic chuột và gõ keyboad còn mọi nhẽ nó học được đều theo võ link, võ lướt . Cái môn phái võ nghe có tên rất linh tinh này hóa ra lại cực lợi hại , vì nó chỉ cần ới một enter  là trùng trùng điệp điệp các bạn bè phe nhóm fan fiếc ở các củ tỷ kéo về nghẽn cả mạng. Bọn này toàn siêu kiểu giang... net võ...mạng nên hơn đời các quái giang hồ võ hiệp version Thủy Hử, Kim Dung vài ba Gkm là cái chắc. Rất nhiều trong bọn Blog này điêu luyện tung chưởng cả hai...lề phải trái như nhau nên các cuộc meeting  comment diễn ra như mổ bò, tưng bừng náo nhiệt , cao đàm khoát luận , khuyến mãi thêm con chửi hay văng tục miễn phí. Sau một trường đoạn đầy action lại có những khoảng lặng trữ tình êm dịu con nhà bà nghịu nghe nửa cải lương đời chót kiêm sến đời đầu.
Thế thì không phải là nhật ký điện tử nữa a ?
Cái ấy thì đã hẳn, thế mới phải viết blog để bẩu rằng blog nó là cái gì.
Nó là nhật ký / tuần ký / tháng ký gì cũng được cho những ai chỉ muốn ký vài dòng vài trang cho riêng ta riêng mình thì viết theo kiểu gì gì ký. Nay mai hoặc làm to hoặc cái my blog nó to ra thì đem xuất bản kiểu Memoirs of Geisha ( Hồi ký một Geisha ) rồi dựng thành phim mời diễn viên Cụng Ly đóng đào chính thì ăn tiền tươi thóc thật ( nhưng nhớ là mời Cụng Ly chứ đừng mời Củng Ly Củng Lợi nó mắng cho ).
Nhưng nó lại cũng thành Nhà xuất bản một thành viên của Nhà sách cũng lại một thành viên cho những ai muốn trưng ra tất cả tim gan phèo phổi của mình có kèm cả album ảnh, video clip... của mình và của thiên hạ.
Lại cũng có blogger viết blog như viết nhật trình ( tức là viết như báo ngày ), gọi lại theo kiểu tiếng Việt đầu thế kỷ 20 cho khỏi đụng hàng và để bạn trẻ biết thêm 1 từ Việt chưa già mà đã bị phụ bạc . Blog báo kiểu này có cái hay là khỏi mất tiền mua báo vẫn biết đủ chuyện thời sự hôi hổi hơn cả CNN hay BBC.
Còn khi là blog 360 độ Yahoo thì nó thành diễn đàn, thành rao vặt, thành tư vấn miễn phí các kiểu rất vui. Đại khái bạn cứ tung ra một câu hỏi kiểu em năm nay đầu 4 đít mênh mông, nhan sắc rất chi là hot nhưng chồng em làm doanh nhân business man đi họp karaoke suốt , em chẳng biết làm thế nào, bạn nào biết cách bày giúp. Đảm bảo có ối man ối boy xông vào cứu giúp vô tư còn có free hay không thì đây không biết.
Sery khác của blog lại cực nghiêm túc giống như câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời dành cho các cụ chưa bị cụ lắm mới đầu 5 đầu 6 thì như chuyện cổ tích dài tập gồm cả các hồi ức chiến tranh, tình xưa nghĩa cũ cho đến tâm sự tuổi già và kinh nghiệm nuôi dạy trẻ ( từ trẻ con vài ba tuổi đến trẻ biết lái máy bay ).
Đáng nể còn có kiểu Chiếu rượu của Blog Quê choa mở cửa cho văn nhân tài tử biết uống rượu và nhậu lai rai ba xị đế, rượu ngâm tắc kè rượu ngâm cả Napoleon hoàng đế nước Pháp đóng chai ở Cămpuchia. Quan trọng là mồi toàn bằng entry, comment và các thứ khác link được về miễn phí. " Con " quán này đông khách fết , cỡ hơn triệu ghé vào. Chắc đông quá , quản không nổi hồi này Bọ Lập trưng biển miễn bàn luận. Cũng là cỡ trung sách thượng sách vì rượu vào lời ra trúng gió ngủm củ tỏi, bọ nào lĩnh cho đủ.
Nhân đây nói chuyện "an toàn giao thông" trên mạng thì phải nói nước ta đi theo kiểu Pháp tức là đi bên lề phải chứ không như Thái Lan , Sinhgapore đi kiểu Anh Cát Lợi cứ nhè bên trái đường mà chạy. Tuy vậy ở những đường chỉ có phân cách bằng vạch sơn trắng thì lắm khi các blogger xỉn xỉn hoặc chạy vội đi đâu đó cũng tay lái lụa đánh võng qua trái qua phải một tẹo thì chỉ bằng chuyện muỗi. Blog bleo gì thì cũng chỉ là blog và  cũng có  bbến để đi cho nó đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét