Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

THƠ XUÂN TÁN GÁI

Anh nghe trong chiều xuân
Sợi nắng vàng rơi nhẹ
Quấn quýt bờ vai em
Đôi vai tròn đến thế

Anh thấy giữa chiều xuân
Cái lạnh tan từng mảnh
Em thích thú dẫm lên
Gót chân hồng đến thế

Anh hít thở chiều xuân
Hơi ấm nồng men rượu
Đong đầy trong mắt em
Đượm lửa lòng đến thế

Anh đi giữa chiều xuân
Mưa bụi choàng voan mỏng
Hờ hững mái tóc em
Gần mà xa đến thế

Chia tay giữa chiều xuân
Cành lộc non trong mắt
Của mùa xuân đi xa
Để xuân buồn phảng phất.

Có bài thơ mần từ khi mô nỏ nhớ, để quên trong ngăn đá , từ trước tết định mang tặng bồ, chẳng may nó không nhận bảo thơ còn tươi nguyên mới ra lò hàng nhập ngoại như thịt bò Kô Bê em còn chê, nữa là cái đồ đông lạnh. Đành cho vào lò vi sóng  rã đông rồi bày ra mâm thơ, chịu phí thêm tý rượu ngoại khuyến mãi , có ai đọc không ?
 Trả thơ phí ( hay phí thơ )qua mạng bằng đánh giá hay comment.

Hôm nay HN mưa phùn gió bấc, rét lê thê , buồn tái tê, nhớ một triền đê, thủa mình còn rất quê, đi tán gái 
bằng một  clip thơ kiểu viết đơn thuê.
 Cái trò này quá date lâu rồi, giờ có cho không, chẳng thằng teen nào thèm nhận để khỏi mất công đi đổ rác. Nhưng ít ra nó chứng minh một triết lý vặtkhi không làm tình được thì người ta xoay ra làm thơ tình. Định đề này khỏi chứng minh và áp dụng chung cho cả 2 giới nam và nữ, riêng giới tính thứ 3 xăng pha nhớt thì rất cực, nghĩa là hoặc làm thơ tình rất siêu như ông Xuân Diệu, hoặc là không thèm làm thơ tình tý nào, đi làm cái khác thực tế hơn cho có thu nhập.
Dân Nam ta cứ tưởng có tài năng làm thơ ở dạng tiềm năng ( giống như tiềm năng về du lịch ấy ) . Nói vậy vì bạ ai cũng có thể ít nhất 1 lần trong đời làm được dăm ba câu văn ngăn ngắn có vần , đọc lên nghe như thơ, ngâm lên thì càng tuyệt ( vẫn có các tiết mục ngâm thơ được trình diễn đấy ). Điều này chứng tỏ trong cái ngăn ngắn có vần ấy luôn luôn có chứa vi khuẩn lên men và sinh hơi ( giống như bọn vi khuẩn đường ruột ) nên sau khi ủ và ngâm thì các kiểu thơ thẩn ấy mới có sức truyền cảm / lan các tinh túy của nó ra cho mọi người được thưởng thức. Mà thơ dễ làm nhất là thơ tình  bao gồm cả thơ ...được tình , thơ  thất tình và thơ mất tình .Thơ được tình thì thường có âm hưởng rất chi là hoành tá tràng và chất lượng thi ca thì giống bánh mỳ bánh bao cho quá nhiều bột nở. Thơ thất tình ở đây là nói cho có vần, chứ thất ở đây không chỉ con số 7 mà nói chung là số nhiều từ 2 tình trở lên và theo tỷ lệ thuận vì càng nhiều tình phải tán thì càng phải nộp nhiều form nhiều apply văn vần cho ban giám khảo 1 người duyệt rồi công bố trúng giải rút. Được cái các ban giám khảo một người này làm việc rất thực tâm và rất hiệu quả. Được thì trúng giải rút, không được là out luôn, không cả nể ấm ớ như các Ban giám khảo ối người. Còn thơ mất tình mới đúng là tác phẩm thi ca , vì chỉ khi bị mất cái gì đó mới có một cú huých của tâm trạng chất đầy ẩn ức phải nổ bùng ra thơ hoặc cái gì đó để xả xì-trét . Kẻ tiện dân thì chửi, văng tục. Mấy bà sồn sồn có tí chữ trong dạ con thì chửi có vần có điệu nghe rất  hồn vía dân tộc đầy bản sắc.Còn như ta đây, cứ coi là kẻ sĩ thì phải sáng tác thơ mới tỏ hết nỗi niềm, mới chuyển tải được hết bao nhiêu đạo mà con thuyền của cụ Đồ Chiểu chở không khẳm.Còn thuyền của ta , trước thì phải chở theo đơn đặt hàng vận chuyển, nay thì tự do chở toàn hàng của nhà riêng làm được, chỉ cho riêng mình ta dùng, thằng nào không hiểu hàng của ta là sản phẩm trí tuệ vô thức hữu thức vô song thì ta không chấp , khỏi giải thích phê bình ný nuận văn học nghệ thuật. 
Lại nói về thi pháp của VN, dẫu không có được những Tagor, Aragon, Baudelaire, Pushkin, Lý Bạch, Thôi Hiệu hay Đỗ Phủ, thì VN ta đâu kém khi có cụ Nguyễn Tiên Điền có tài cover cả 1 truyện tàu thành ra Kiều bằng toàn kiểu lục bát. Lục bát thì chắc chắn là thương hiệu VN tương đương thơ Hai cu thương hiệu Made in Japon. Có tý thắc mắc sao không thấy bác nào lo cho cái bằng UNESCO chứng nhận kiểu thơ 6 / 8 là là là di sản văn hóa phi vật thể VN tầm cỡ thế giới như cái hát ca trù ả đào cô đầu gì đấy. Chắc chắn đề cử này 100% không đụng hàng với bất cứ con thơ nào của các nước khác, làm hồ sơ xin xét duyệt cũng dễ vì cứ viết  toàn bằng thơ lục bát, đố anh nào thông ngôn ra được 5 thứ tiếng  dùng trong UN , thế là thắng đậm vì đúng là độc đáo chỉ có và chắc chăn của VN. 
Đấy là thi pháp xuất khẩu, còn thi pháp tiêu dùng nội địa thì lắm lắm : nào thể thơ..con cóc, nào là thơ bút tre ( riêng con thơ bút tre này có rất nhiều version update đến tận bi giờ ), thơ triển lãm, thơ thả bóng và bay cao giữa trời xuân rồi mới nổ và "nổ" to theo cả 2 nghĩa đen và bóng.Nhiều lắm, không kể hết đâu, cứ rằm tháng giêng ra Văn Miếu mà hỏi.
Mâm thơ hôm nay tốn rượu quá, thơ rã đông thì chẳng ai đụng đến, rượu lại hết mất rồi . Out . Bye. 

1 nhận xét:

  1. Thông tin đậm đặc và quý có thể dàn ra vài bài chứ dồn lại thế này phí quá ! mà lại hơi dài . Ng đọc lại phải cao thủ võ lâm kiến thức rộng mới kham nổi . Loại đó bi giờ khan hiếm .
    Thí dụ chuyện 2 ku và Trần Dần cho riêng 1 bài .
    Phán về 6-8 hẳn 1 bài đi . quốc thơ mà !v.v.v
    Cuối cùng , phông chữ nên to ra , dòng cách nhau ra : những ng tiêu hóa được văn hóa cao siêu này bét thì cũng U60 đổ lên , mắt mũi out / bye rùi ! he he ...
    Tks và chúc mừng .

    Trả lờiXóa