Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

CHƠI VÕ TA MÀ TRỊ VÕ TÀU

Võ tàu thì thâm và hiểm , ai chả biết. Cắt mỗi đoạn cáp, có bắt đền được nó cũng độ k USD nhằm nhò gì với dự trữ ngoại tệ nhiều như quân Nguyên thời @.
Phải trị kiểu khác các bác ạ.
Thế này nhé, khựa là "tọa sơn quan hổ đấu", là diễu võ dương oai kiểu Olympic 2008 hay diễu binh 1.10.2009 để dọa thằng nào ú ớ, là chọc tức thiên hạ để đối thủ giận quá mất khôn.
 Trong khi khựa cứ từ từ gậm nhấm bằng cái triết lý "biên giới mềm".
Cứ ở đâu xài hàng tàu, xem phim tàu, đọc sách tàu,  nghĩ và làm kiểu tàu thì đấy là "đường tàu nối dài" rồi còn gì.
Vậy, có một cách đơn giản mà chắc chắn có hiệu quả. Ai cũng làm được nhưng lại cần ai cũng phải / nên làm là được. Về mặt kỹ thuật, chỉ xin kính link đến các blogger nhiều người đọc để cùng nhau thực hiện .
Võ ta đấy là :
Toàn dân VN trong và ngoài nước đồng lòng thực hành 1 tuần / 1 tháng tuyệt đối không mua bất cứ cái gì hàng khựu kể cả nhập khẩu chính ngạch tiểu ngạch. Cũng đồng thời, trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng, mọi chương trình TV tuyệt đối không chiếu phim tàu, không bán sách dịch của tàu. Mấy cái chương trình dạy tiếng tàu trên TV cũng nghỉ khỏe 1 tháng cho trẻ con được nghỉ hè.
Vậy thôi, chuyện nhỏ như con thỏ, dân ta thừa sức làm. Mua hàng nội địa hoặc hàng Thái mà dùng, đã chết ai. Riêng mấy bác TV, mấy bác đầu nậu buôn bán hàng tàu có thiệt hại chút đỉnh thì ráng mà chịu để chứng tỏ lòng yêu nước của mình. Nhân thể đang bão giá, lạm phát bớt mua bớt bán đi càng còn tiền dắt lưng phòng chuyện khác.
Nói vậy mà khó. Khó vì nó sẽ hiển hiện tức thời cái phẩm chất dân ta thế nào. Có yêu nước thật lòng hay chỉ hò hét suông, khi bị thiệt hại tiền bạc một tí thì quên hết mọi sự trên đời.
Phận phó thường dân chỉ làm được vậy. Về phần mình , tối nay họp "Gia đình hội" ra sắc lệnh khẩn cấp cho vợ con từ mai cấm mua hàng tàu khựa. Tuyệt đối cấm. Đứa nào không nghe mua tour mà đi du lịch tàu 1 tháng. Còn thằng bố là mình từ nay không uống trà.....tàu chỉ uống nước chè xanh theo kiểu "bọ đạo" . Không phải là trà đạo nhé. " Trà đạo" cũng là chữ tàu đấy, không dùng.
Chỉ có cái này thì trả của tàu cho khựa này. Nếu ai phản đối mình thì đừng chửi tiếng Việt, nó "chảy máu văn hóa chửi" của ta đi. Hãy chửi  : " tỉu nà ma tung của".

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

SẦU RIÊNG MÀ CHẲNG PHẢI MỐI SẦU RIÊNG

"Ngày chủ nhật buồn, còn ai ...còn ai..."
Câu hát họ Trịnh mấy mươi năm vẫn cứ vận vào ngày chủ nhật này : 29.5.2011.
Buồn thật.
Hòa thượng Thích học Toán đã đóng cửa chùa tháng trước.
Không còn chỗ cho viếng cảnh thiền để mong chút tĩnh tâm hay một niềm an ủi.
Bây giờ lại đến cô Tư Cà Mau "kéo rèm". Dù Tư đã tuyên ngôn khe khẽ là "riêng tư vừa đủ" mà vẫn phải đến lúc"đã khô đến giọt kiên nhẫn cuối cùng".
Cũng biết Tư xử đúng mà sao vẫn thấy buồn, thấy tiếc, thấy lơ vơ "bất tận".
Nhìn vào màn hình thấy chán.
Nhìn ra biển Đông thấy buồn ngao ngán hơn.
Tự nhiên nghĩ sao cha ông ta toàn gọi bọn nó là tàu. Ba tàu, tàu khựa... cho đến tàu ..lạ, mà thực nghĩa lại là tàu quen, quá quen đi. Quen mặt quen mũi mà khó quen lòng.
Tự nhiên nghĩ sao cha ông nói lòng yêu nước ( để nói về tình yêu Tổ quốc-dân tộc-nhân dân ), có phải vì đất nước ta có hơn 3000 cây số bờ biển và có sông Hồng, sông Cửu Long.
Cái mặt tiền trông ra thế giới 3000km quá đẹp quá rộng mà thành ra khó rào dậu phên che.
Hai con sông lớn sinh thành hai vùng châu thổ phì nhiêu lúa gạo lại nằm cuối nguồn, nguy cơ từ đầu nguồn giữa nguồn sao trong tầm tay ta được.
Ở nơi đất mũi cuối trời kia, lắng phù sa và lắng cả mọi nỗi niềm , Tư nhỉ.
Tản mạn linh tinh vậy chả mong thành sầu chung sầu riêng chi được, chỉ vơi bớt chút gì thì vơi.
Nhưng thôi, học bác Phùng Quán, nay ta "vịn vào trang blog mà đứng dậy"

Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

CỤ YERSIN ƠI ! THƯƠNG CỤ QUÁ CƠ.


Cụ  Yersin ơi !
Sao cụ lại đứng chơ vơ thế này. Cụ đi thăm vườn rau Đà Lạt à ? Chẳng phải, đây là Hà Nội 1.
Dưới chân cụ chả phải rau đâu, mấy cái thứ cây cỏ linh tinh gì đấy, nhưng rào dậu kiểu này đúng cảnh nhà quê rào vườn rau cho gà nó khỏi bới.
Người ta bảo “tượng đồng bia đá” để ghi tạc công danh các cụ. Ở đây chả thấy cái gì. Một chữ cũng không. Hay là dân trí cao quá khỏi cần chú thích ông này là ông nào.
Đâu có, ra hỏi cái ông kéo xe đang ngồi gục mặt . Không biết. Hỏi mấy bác xe ôm. Không biết. Hỏi mấy bà bán hàng quanh đấy. Không biết.
Cái vườn hoa vườn rau nơi ông đứng cũng không biết tên gì. Chỉ thấy dân già đời ở đây gọi là vườn hoa chéo. Vì nó nằm cheo chéo ở cái góc của 3 con phố Yersin- Nguyễn Huy Tự- Nguyễn Cao. May mà không gọi là vườn hoa tam giác.
Trước không thấy có. Mới từ cuối năm 2010 tự nhiên thấy ông ra đứng đây. Cũng không thấy ,không hiểu nhân dịp gì.
Chắc là nhân dịp “đánh trống bỏ dùi”.
Chỉ biết thương ông quá. Có lẽ ông phải về Nha Trang thôi ông ạ. Mộ ông ở đấy, tượng đài ghi công ông ở đấy; và cái chính là người dân ở đấy họ còn nhớ ông.
Ông là bác sỹ, là nhà khoa học sống chết với dân Nam, nhiều kỷ niệm với Đà Lạt với Nha Trang, ông ra Hà Nội làm gì, bụi bậm , ồn ào, tạp nham, hối hả. Ông có phải lao động ngoại tỉnh đâu mà ra HN kiếm sống. Ông cũng có phải là quan chức hãnh tiến đâu mà phải ra trung ương Hà Nội 1 Hà Nội 2.
Ông không biết chứ, hồi trước mấy cái Trường Y, nhà thương làm phúc mang tên ông họ bỏ cả. May còn con phố nhỏ mang tên ông suýt cũng mất, chỉ nhờ có cụ Hồ với ông BS Trần Duy Hưng làm thị trưởng là các bậc tây học có văn hóa Pháp, bảo phải giữ lại mới còn đấy.
An ủi ông một tí thế này, đi quá vài bước ra kia vẫn còn vườn hoa và tượng cụ Pasteur , chắc cũng lĩnh lương hưu cùng phường với ông đấy.

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

HỘI CHỨNG GIAO " LU ".

Gọi là hội chứng vì nhiều bệnh có cùng cái biểu hiện này.
Bệnh giờ thì nhiều lắm , không kể hết được. Đây chỉ kể riêng bệnh ti-vi.
Hiếm có dân nước nào mê TV như dân mình. TV để xem đủ các thứ mà nhà đài cho xem chùa hay xem mất tiền. TV thành cái mồm để dân tình ăn các món ăn tinh thần.
Nói như các cụ , vậy là bệnh vào từ đằng mồm.
Khác mỗi, ăn uống bậy bạ thì Tào Tháo đuổi biết ngay, hiểu liền.
Ăn bậy về tinh thần,  độc hại thì lâu dài nhưng lại khó nhận biết hoặc nhận biết ngược, cái sai bị hiểu là tốt và cái đúng nhiều khi bị dè bỉu lên án đáo để.
Sai đúng không cần biết nhưng thường nghe một câu biện hộ “ TV bảo thế.”
TV thành ông cha giảng đạo, ông sư thuyết pháp cho các tín đồ đạo TV.
Thế nên, ai mà được lên TV coi như bố tướng, vinh hạnh cả họ cả làng. Lớp mẫu giáo con bé nhà tôi được quay TV đấy, tối nay nhớ xem VTVx nhá. Ông giáo sư nhà tôi , tối qua nói trên TV nom oai như cóc cụ, chẳng bù ở nhà bị tôi mắng xơi xơi vì toàn đái són khai mù. Con dâu nhà bác bữa nọ trên TV…Thôi chả kể nữa. Đây không rỗi hơi.
Kể là kể cái này. Sao thiên hạ thích được lên TV thế nhỉ. Này nhé : iem lên đây giải thưởng là phụ . chỉ được gặp anh Lờ Vờ Sờ là iem hạnh phú lắm rồi. Cả đời cống hiến cho sự nghiệp , hôm nay vinh dự được giao lưu trong chương trình XXX với chị Tờ Bờ Lờ , tôi vô cùng tự hào….
Có bữa bật TV, ấn 1 phát  thấy mấy bà ngồi trên sân khấu, ngứa tay ấn phát nữa lại mấy ông ngồi trên sân khấu, tức tay ấn phát nữa mấy cô mấy cậu lại ngồi trên sân khấu. Ấn phát nữa vào nút power cho xong hẳn.
Câu đầu tiên nghe đã chối : xin trân trọng kính mời PGS, TS, NGƯT, TTND, GĐ TTDSKHHGĐ, Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp NN về…( về cái khỉ gì đó quên mất rồi vì lắm chức danh quá )…LÊN SÂN KHẤU.
Tại sao lại lên sân khấu ? Sân khấu là cái chỗ để DIỄN. Mời các vị ấy lên diễn cái gì ? Thế ra cái buổi giao lưu gì đấy là biểu diễn à ? Diễn tuồng khoa học , diễn chèo kinh tế hay diễn cải lương giáo dục. Diễn gì thì cũng là diễn và diễn gì thì cũng là nhảm.
Cánh làm nghệ thuật khi bình phẩm buông một câu thằng ấy diễn quá là coi như thằng ấy vất.
Mà đã lên sân khấu thì phải phấn son một tý, mặt mộc là không có được , nhà đài phải có người cầm chổi làm tí vôi ve phẩy phẩy lên mặt người diễn. Của đáng tội chị em thì phẩy , thì phủi,  thì xoa,  thì trét chỉ có từ đẹp trở lên đến…xấu. Riêng các bậc đức cao vọng trọng, trượng phu quân tử mà cũng phải trang điểm thì thành pê-đê à.
Rồi đàn ông phải complet cravat, đàn chị phải áo dài váy gip ( jupe ) khăn choàng các kiểu cho nó trịnh trọng. Trời nóng vãi, nhìn phát ngốt. Sao cái lão Larry King suốt đời mặc sơ-mi có 2 cái dải đeo quần làm MC mà không bị bọn CNN nó chấn chỉnh nhỉ. Phải VTV á, ông có là King thì cũng cho nghỉ khỏe vì ăn với mặc không nghiêm chỉnh.
Thứ đến là ngồi chễm chệ trên đi-văng chờ đến lượt MC hỏi thì thưa thốt. Mà chỉ nói trong cái khuôn khổ người ta định nghe thôi nhé. Nói quá , nói chệch là nó cắt lời không thương tiếc đâu. Lắm lúc thương mấy cụ khốt, được vời tới, được lên TV, được nói lời tâm huyết giăng giối đang phê bị bọn trẻ nó cắt cái toẹt. Các cụ già mà còn nai ( nai thật mới đau em chứ ), cứ tưởng nó trân trọng hỏi chuyện mình thật.
Thưa các cụ, nó mời cụ lên diễn phụ họa cho cái chương trình của nó thôi. Chỉ được nói gọi là , phơn phớt thôi. Các cụ lại định lợi dụng diễn đàn à. Xin lỗi. Xin cảm ơn.
Kich bản của các kiểu giao lưu ấy thì muôn người như một. Đầu tiên là phải xác định nhân thân tên tuổi ở đâu làm gì. Không hỏi cũng tự khai rất đầy đủ chi tiết hơn cả khai trước tòa. Nếu ú ớ không biết khai thế nào cho phải đạo sẽ được MC tận tình gợi ý cho màn  diễn không bị cháy vở. Ấy vậy mà đôi khi cũng bị cháy to kiểu Lượm đấy.
Nội dung giao lưu là gì thôi khỏi bàn vì nội dung  luôn luôn là tốt là đúng kể cả vụ sex Nhật ký Vàng anh hồi nọ. Ai thích ăn cơm ngắn phở dài tùy khẩu vị, miễn bàn.
Kết thúc bao giờ cũng có tiết mục tặng hoa, thỉnh thoảng có tài trợ thêm quà thưởng.
Phút giây này mới thật cao trào hân hoan phấn khởi. Nhà đài, nhà tài trợ, nhà liên quan, nhà mình lũ lượt ôm những bó hoa tươi thắm vây quanh chụp hình, quay phim vẫy vẫy tay chào trong tiếng nhạc rộn ràng.
Giao lưu thì cứ giao lưu, lâu ngày nó bị gián nhấm mất 1 chữ ư mới thành giao lu.
Hết vở diễn mọi việc trên đời vưỡn cứ đời mà diễn chẳng dây dưa gì đến những cái đã giao lưu. Bảo giao lưu để chơi cho nó vui thì cũng chẳng bổ ích gì với một món vui đóng hộp mì ăn liền. Bảo để giáo dục thì chả biết có phải không vì đã có Người đương thời hồi ấy bây giờ thành người đương TÙ.
Sợ nhất nhỡ một ngày nào đó , mình già như mấy cụ lại bị / được vợ con nó mời ngồi lên ghế đàng hoàng mặc complet cravat / khăn xếp áo thụng đỏ có chụp ảnh, quay camera  tặng hoa kèm những lời có cánh…giống y như buổi giao lưu TV thì mình….! He he . Hu hu

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

MÁCH NHỎ TRUNG NGUYÊN : CHO THÊM TÍ ĐƯỜNG TÍ MUỐI

Hay uống Cappuccino của Trung Nguyên. Thấy được. Trong thời buổi không có thì giờ mà ngồi đếm giọt giọt cà phê rơi, đành uống kiểu mì ăn liền nhưng chấp nhận được G 7. Chẳng biết có bị ủn sang bọn fan của ông đầu trọc không trong cái vụ đang lùm xùm Tài năng và đắc dụng. 
Chuyện vặt  ấy mà , chỉ đáng coi như tai nạn quên đội mũ bảo hiểm  thôi ông ạ,.
Ấy chết, ví với chả von, ông Trung Nguyên đâu có đi 2 bánh. Ông tinh đi 4 bánh nên ít đề kháng được ba cái vụ lẻ tẻ của dân thường. Nay mai đi trên trời kiểu ông gỗ thì phải cẩn thận hơn, nhé !
Ông làm cà phê tốt đấy, lại nhọc công mở tiệm tận bên Tân Gia Ba để thiên hạ biết đến người Việt, nước Việt.
Mỗi tội ông sơ ý quá. Đành là doanh nhân thì phải bận. Nhưng phải biết để mắt đến bọn quân sư quạt mo nhé. Gì chứ cái thằng cha luật sư ông thuê mà lại cãi đểu về chuyện tác giả với tác thật thì nó là gà đểu rồi , chỉ biết cục tác thôi, chứ bit cha gì về tác gia tác giả. Thành ra ông tiền mất tật mang với những thứ không phải là cà phê mà lại quá đắng.
Thời buổi bi giờ đến nhà trường còn là chiến trường mà ông lại học võ không đến nơi đến chốn thì sao mà tỷ thí nổi trên đủ các loại trường được.
Phàm đã học võ nghiêm chỉnh đúng đắn thì bài nhập môn là tập ngã và tập né. Né không được thì ngã theo thế võ rồi đứng lên làm ván khác.
Mách Trung Nguyên thêm một nước. Ông có biết từ cách nay vài chục năm, chính những người làm ở NXB Sự thật tự gọi nhau là NXB Sợ thật đấy.
Thôi ông ạ., chuyện này muỗi , quên khẩn trương cho nó vuông.
Cà phê thì nó phải hơi đăng đắng. Muốn ngon hơn, nên cho thêm tí đường và tí muối.

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

MẶC CÁI GÌ ĐI HỌC BI GIỜ ĐÂY NHỈ ?

Vào hè rồi, trái đất thì nóng lên, ô-tô xe máy thì nhiều lên, máy lạnh thì nhiều lên thành ra quá nóng khắp thị thành đến thôn quê cả nước.
Nhìn trẻ nhỏ đi học mà thương quá, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cứ bò loằng ngoằng trong quần trong áo, chả biết thấm vào đâu cả.
Chả phải hỏi cũng biết quần áo đồng phục học sinh tinh may bằng vải sợi tổng hợp chạy vội qua sợi bông ( cotton ) cho gọi là có.
Sao vậy nhỉ?
 Hỏi thăm các nước văn minh công nghiệp lại  thấy có điều luật cực kỳ vớ vỉn là bắt buộc các nhà sản xuất quần áo cho trẻ em phải dùng vải sợi bông 100 %.
Ở xứ ta, đồng phục cứ là phải quần xanh áo trắng may vải pha sợi tổng hợp để cho nó “ăn li “ khỏi phải là ủi mà vưỡn phẳng. Trông vào đội hình chào cờ sân trường là tăm tắp đều đến đẹp lác  mắt.  Lại còn đồng loạt từ lớp một đến lớp 12 là phải đóng thùng ( bỏ áo trong quần ) trông oai như công chức thu  nhỏ.
Còn nhớ dạo mới bắt đầu quy định đồng phục, cũng đã có nhiều ý kiến tranh luận . Tất cả các ý kiến khi đứng một mình đều đúng. Tất cả các con đường đến trường đều dẫn vào Bộ GD & ĐT.
Mỗi tội trẻ con không được hỏi, không được có ý kiến ý cò. Giống như nguyên lý Nam Cao “ trẻ em không được ăn thịt chó “.
Tuổi trẻ con, đi học thì vẫn phải tung tăng chạy nhảy, phải nô đùa giờ nghỉ trong sân trường. Trời nóng thế. Trời ẩm thế. Mồ hôi của các con biết chạy đi đâu. Cảm nóng cảm lạnh vì mồ hôi đọng trong người. Bức bối , khó chịu vì quần áo không chịu thấm hộ mồ hôi.
Xin hỏi các bác có kiểu gì mà trong giờ thể dục vận động chạy nhảy như thế vưỡn bắt trẻ con đóng thùng cái thứ quần áo vải pha sợi tổng hợp hay không ?
Cả kiểu cách may mặc lẫn chất liệu vải vóc đều chửi cha cái nguyên lý khoa học về vệ sinh và về rèn luyện nâng cao sức khỏe.
Lại quy định mỗi trường mỗi khác. Trường thì đồng phục tuốt tuồn tuột tất cả các ngày đi học cộng thêm cả các buổi học thêm và hoạt động ngoại khóa. Trường thì thương học trò một tý chỉ mặc ngày chẵn hoặc ngày lẻ giống y chang tư duy giao thông chạy xe đỗ xe  biển số chẵn lẻ. Trường nào thương nhiều nhiều thì tha cho các con em các ngày trong tuần trừ thứ hai chào cờ .
Giặt áo cho các con, nhìn cái lưng áo lấm chấm đầy vết mốc mà ngậm ngùi thương cho trẻ con xứ mình . Là quốc gia thứ hai trên thế giới ký vào Công ước quyền trẻ em nhưng trẻ em lại không được quan tâm thực chất  đến cái ăn cái mặc.
Các nhà sư phạm nước ta còn đi xa hơn nữa trên con đường lãng mạn và xa rời các em  khi cứ khăng khăng bẩu rằng, các nữ sinh phổ thông trung học phải mặc áo dài làm đồng phục thì mới biểu lộ hết những cái nết na duyên dáng truyền thống vân vân. Rồi lại còn tranh luận nào áo dài trắng hay áo dài màu như nữ sinh trường áo tím thủa các cụ bà nội ngoại còn đi học.
Ối giời ơi. Đường xá thì bụi bẩn bỏ Mẹ, đi học thì xe đạp xe máy giao thông ách tắc bỏ Bố , nhưng lại bắt các Con phải mặc áo dài trắng đến trường, thế  thì vì tương lai của ai đây nhỉ?
Xin lỗi cả nhà nhá, em thì em bức xúc lắm rồi vì cái ăn cái mặc cho con cháu chúng mình, muốn chửi một câu cho bõ tức chợt nghĩ phải mô phạm sư phạm nên không dám phạm, nhưng nói nữa là em cáu đấy ; chỉ nói cho nó ..vuông thế này :
·         Một là có một điều luật hay nghị định gì đó quy định mọi sản phẩm may mặc cho trẻ em bắt buộc phải dùng chất vải sợi bông 100 %. Cấm mặc cả ăn bớt xuống 90, 80 % .
·         Hai là thay đổi các mẫu đồng phục học sinh theo các tiêu chuẩn phù hợp về vệ sinh, sinh lý, tâm lý , sinh hoạt sao cho con em chúng ta được mặc những bộ quần áo thuận tiện nhất khi đi học và có được niềm tự hào khi mang trên mình hình ảnh tươi đẹp của trường của lớp theo suốt tuổi học trò sáng trong như trang vở.
·         Bận sau í, có cái gì liên quan đến trẻ em thì các loại người lớn phải hỏi bọn nó một tý vì tuy ít tuổi nhưng không trẻ con chút nào đâu. Có mà người lớn trẻ con thì có.

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

CHUYỆN THI QUỐC CA

Nhớ chuyện hơi hơi xưa cách những 1 cút thế  kỷ ( tính theo đơn vị đong rượu), có cuộc thi sáng tác quốc ca mới để thay bài Tiến quân ca của cụ Văn. Giải thưởng to lắm : những 10 ngàn tiền lúc đó.Sáng tác ào ào ầm ầm, rồi hát thử trên đài , mãi chẳng có ai được giải nhưng lại có vài chuyện hay phết.
Chuyện 1 : có một ông quê tỉnh Hà Nội 7-8-9 gì đấy  (quên mất rồi ) , ra HN hỏi thăm bằng được nhà cụ Văn - tên kính trọng giới văn nghệ thường gọi nghệ sỹ Văn Cao. Cụ đi vắng bèn ghé hàng nước ngồi chờ bằng được. Lúc được cụ Văn tiếp chuyện thì đầy cung kính pha tý e thẹn kiểu khiêm tốn đểu.
-       Thưa bác, cả nước biết bác là tác giả bài quốc ca , hôm nay cháu cất công ra Hà Lội xin       thỉnh giáo bác ạ
-       Anh thỉnh gì tôi ?
-       Chẳng giấu gì bác, cháu nghe phát động cả nước thi sáng tác quốc ca mới , nên cháu cũng định sáng tác quốc ca.
-       Thì anh cứ sáng tác mà dự thi , sao  lại phải “ thỉnh” tôi.
-       Nhưng cháu muốn được học tập kinh nghiệm của bác sáng tác quốc ca thế nào mà hay thế.
-       Anh nhầm rồi , tôi có biết sáng tác quốc ca đâu…
-       Ô cháu cứ tưởng bác…
-       Tôi chỉ  sáng tác bài Tiến quân ca, tôi không sáng tác  quốc ca . Anh không đọc sách đọc báo à ? Chính phủ Cụ Hồ đề nghị , quốc hội thông qua chọn bài Tiến quân ca của tôi làm Quốc ca của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa , chứ không phải tôi sáng tác quốc ca.
      Chuyện  2 :
Có một tác giả dự thi sáng tác quốc ca gửi một bản viết tay chỉ có lời không có nhạc và chú thích : hát theo điệu bài Tiểu đoàn 307. Giông giống như kiểu nhạc chế hay bài hát được cover bi giờ í. Và đây, xin trịnh trọng giới thiệu bài …lời đó:
Ai đã từng nghe quốc ca cu ( cũ )
Quốc ca cu ( cũ ) có nhiều thiêu ( thiếu ) sót
Nay ta đà ( đã ) thống nhất hai miền
Nên ta phải thay đôi ( đổi ) quốc ca
Thay đôi , ta phải thay đôi
Phải thay đôi theo tình hình mơi ( mới ) theo nhiệm vụ mơi
      Ra nghi ( nghị ) quyết thay đôi quốc ca là điêu ( điều ) tất yêu ( yếu )
      Đến cuối cùng bài nào được nhất thì thương ( thưởng ) 10 nghin (nghìn )
      Sau rồi phô biên ( phổ biến ) cho toàn dân hát.
      Hat hat , cho toàn dân hat

Toàn dân hát theo tinh hinh mơi theo nhiêm vu mơi…..

Bài này hình như không được hát thử để phát trên đài. Tại sao thì biết rồi đấy.
Kể cả khi đang chào cờ nghiêm trang đến mấy thì bố ai nhịn được cười nếu cứ .”” hát hát cho toàn dân hát…”.

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

VĂN HÓA KIỂU BỘT NGỌT

Gõ một phát vào Google , nó đùn ra một đống tướng : 45.000.000 trong 0,10 giây cho cái từ khóa “ văn hóa “.
Dân mình chắc là có văn hóa cao ngất ngưởng hay quan tâm đến văn hóa ngang tầm một dân tộc mấy nghìn năm văn hiến, nên mới search cái từ này nhiều vậy .
Thật vậy không ?
Ra cửa đụng vô mấy cái biển gia đình văn hóa, cụm dân cư tổ dân phố văn hóa.
Ra đường được nhắc nhở văn hóa giao thông.
Trên TV, trên báo chí, trên đủ các thứ đều nhan nhản những chữ văn hóa đi kèm với một cái gì đó nhiều khi vốn chẳng mấy dính đến văn hóa. Văn hóa thành ra cái cra-vat thắt vào các loại cổ áo và cổ người để cho cái áo không cổ hóa ra nịch sự nhờ vào cra-vat.
Thử kể chơi chơi. Văn hóa ứng xử, văn hóa tiêu dùng, văn hóa giao tiếp, văn hóa cơ quan, văn hóa lễ hội, văn hóa tranh luận, văn hóa doanh nghiệp, , văn hóa công chức, trình độ văn hóa, văn hóa ẩm thực v.v  và v.v….
Thôi , kể mãi mỏi mồm lắm, đành mượn đỡ một câu thuộc dòng văn hóa văng tục có truyền thống văn hóa miệt vườn ; cái mẹ gì cũng văn hóa hết trơn mà chẳng có thằng cha nào văn hóa hết trọi.
Sao vậy ta ?
Cái này kêu bằng văn hóa kiểu bột ngọt.
Ba cái nhà hàng làm ẩu, mấy bà nội trợ vụng, mấy cái thứ mì ăn liền hay cho đại bột ngọt vô đủ các thứ món ăn. Đáng lý, thức ăn muốn ngon ngọt thiệt lòng thiệt bụng thì chịu khó mua thịt mua xương về ninh hầm lấy cái vị chân chất của đạm. Nhưng vì ẩu, vì muốn khỏi làm ăn cẩn thận tử tế, khỏi tốn tiền, khỏi tốn thời gian mà lại lừa được mấy cái mồm dại ăn nên cứ tương đại bột ngọt vô là món gì ăn cũng thấy ngòn ngọt giông giống cái ngọt lành mạnh tự nhiên vốn có của thực phẩm chính thực.
Tụi tây nó sợ chết, sợ đủ thứ nên nó phải nghiên cứu tác hại và hạn chế từ khuya rồi việc dùng bột ngọt. Rét-xì-to-rần muốn có khách ăn phải trương cái bảng to tổ chảng : ở đây không dùng bột ngọt.
Hồi xưa, ở ngoài Bắc, chỗ nào chỉ toàn đàn bà con gái mà,lọt vào 1 thằng sứt môi lồi rốn cũng được  kêu là mì chính cánh. Đại lục viện trợ cho cơ man mì chính dạng tinh thể tốt hơn loại mì chính bột nên được gọi mì chính cánh là một thứ giá trị đo bằng bắc thang lên hỏi ông trời.
Bi giờ, con gái xinh tươi chân dài xài iPad mà lại tự hào khoe người iu mình là bột ngọt dám bị mời cả đôi đi Biên Hòa trong Nam hay Thường Tín ngoài Bắc.
Bột ngọt / mì chính ( cho dù mì chính cánh ) chỉ là cái thứ lấy đầu đũa khều khều ba hột cho thêm vô món ăn như gia vị , đâu có đổ cả cân vào thùng nước dùng nước lèo mà thành văn hóa ẩm thực được.
Cũng như vậy, tất cả những gì thực sự là văn hóa tự nó đã đậm đà khỏi cần cho thêm bột ngọt.
Thời này, có nhiều thứ khủng hoảng : triết lý, lối sống, đạo đức, đức tin, tâm linh, thẩm mỹ, học vấn, giáo dục…những cái làm nền móng cho xã hội bị đảo lộn , thay đổi giá trị khiến cho cái thường bị gọi là văn hóa không còn là văn hóa nữa.
Khi không có hay không đủ phải kiếm cách sao cho đủ thôi.
Kiếm nhanh nhất, khỏi tốn đủ thứ , lại nhanh có sản phẩm tiêu dùng kiểu đi tắt đón đầu mì ăn liền thì trồng nhiều củ mì củ sắn, xây nhiều nhà máy chế biến bột ngọt cỡ Vedan, Ajinomoto, rồi cho quảng cáo tùm lum trên các loại kênh TV cho người người , nhà nhà , cơ cơ quan quan..xài thả dàn, thỉnh thoảng thêm khuyến mãi miễn phí từ thiện. Vậy là OK.
 Nhưg dịch ra tiếng Việt lại là không tốt không được.
Văn hóa đích thực là cái hồn cốt, xương tủy của con người, dân tộc và nhân loại phải nấu thành cao như cao hổ cốt mới quý .
Cao văn hóa phải tốt hơn bột ngọt văn hóa nhỉ.
Vậy thì xin mấy cha đừng bỏ đại chữ văn hóa vào những gì không thuộc về văn hóa.
Sợ nhất đến một ngày vợ dặn chồng : “ Anh ơi, hôm nay đi hát karaoke thì phải có văn hóa mãi dâm với mấy em ca-ve nhé”.