Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

30 THÁNG 4 : KHÓC

Món đặc sản 30.4:
 Nguyên liệu : 20% nhật ký sự kiện + 20 % phục hiện + 15 % kỷ niệm + 15 % nghĩ ngợi lo toan + 30 % cảm xúc tươi. Chế biến : cắt vụn nguyên liệu . trộn lẫn không cần đều, nấu nhanh kiểu thơ cảm hứng chợt đến, không ninh nhừ chỉ cốt còn tươi. Múc ra để nguội tự nhiên. Bảo quản lạnh 36 năm nay. Ngày sản xuất : 30/4/1975. Hạn sử dụng : mênh mông. Không bảo hành. Không khuyến mại. Uống cùng rượu  cay , Không dùng được với bia bọt.

Ôi ! cái ngày này , mong ước bao năm
Nay mới  đến mà ngỡ ngàng kinh ngạc.
Pháo đang nổ ngoài kia
Đùng đoàng
                   Toang toác.
Nghe như đám cưới những ai ai.
Đám cưới tưng bừng của một mối tình vật vã kéo dài
Già một phần tư thế kỷ.

Ngoài kia
Lũ lượt trôi những mặt mày hoan hỷ
Như say như say.

Riêng mình ta đi nước mắt tuôn dài
Khóc cái mối tình 30 năm đằng đẵng
Sợi dây đàn bầu 30 năm căng thẳng
Tưởng có lúc đứt lìa giữa chừng. l
Ba mươi năm dân tộc này thức trắng
Không một đêm ngủ ngon
Ba mươi năm bao mái rạ đã mòn
Mẹ vẫn ngóng con về lợp lại.
Ba mươi năm là bao cuộc đời con gái
Trằn trọc , lo toan,  vất vả , trông chừng
Ba mươi năm gùi đất nước trên lưng
Cày cuốc nuôi mối tình này chung thủy.
Xin được khóc những cuộc đời các chị
Để cùng được khóc cuộc đời các anh.

Ngoài kia
Đoàn người hò reo trôi nhanh
Họ chếnh choáng và vẫy vùng trong cơn men hoan hỷ
Như say
Như say

Ta lại đi trong nước mắt tuôn dài
Khóc cùng hôm nay có biết bao người lính.
Những con người sống từ tận cùng chiến tranh
Đeo nặng cái đau bên những thây xác lạnh tanh
Đã sống bẩn thỉu để mình không bẩn thỉu.
Nửa vắt cơm mùa mưa ướt nhẽo
Ta cùng ăn đâu phải để được ăn
Này !
Những đấng khác loài người hiểu thế nào là chiến tranh ?
Ta chỉ biết
 Chiến tranh qua cuộc vật lộn đầy man dại
Giữa thằng người của riêng ta sợ hãi
Với
Một thằng người cuộc thế nặn cho
Hình như cũng có một chút căm thù
Nhưng sứt,  mẻ , cùn,  rất tù mù
Chém không ngọt cứ day day đến tê dại.
Chén rượu trắng hôm nay
Những say sưa có mong tỉnh lại
Và ru những người nhọc nhằn vào giấc ngủ chập chờn say

Ngoài kia
Những tà áo dài tung tăng bay
Vui nỗi vui gì cũng không biết nữa

Còn những cô gái chiến tranh quẳng vào lửa
Hôm nay em ở đâu
Niềm vui chan lẫn nỗi buồn chảy mãi
Đọng ở đâu ?

Hôm nay ta đã được đau ?
Cái vết thương trong trận chưa cho được nghỉ.
Những cái đầu cứ phải LÀM bây giờ cần NGẪM NGHĨ
Cho hôm qua và cho ngày mai.
Phải chăng
Ta đã đi hết một chặng đường dài ?
Ta lại nghĩ
Bây giờ mới bắt đầu đi đấy chứ.
Ba mươi năm qua là cuộc lộn vòng quay nghiêng quay ngửa
Hôm nay mới tập đi.
Người lính nông dân cứ lóng ngóng cầm lại cày đi
Người thương binh học trò cứ lóng ngóng mài giấy bút đi thi
Người lính thợ cứ lóng ngóng cầm búa cầm kìm trở lại.
Tất cả chúng ta đều lóng ngóng bắt tay vào làm lại.
Mà còn tệ hơn khi mới  bắt đầu
Vì trong lòng đất lòng người còn ngổn ngang hàng triệu hố bom sâu
Đục khoét ta đến cùng đến kiệt

Còn
Chén rượu đầy vơi này
Xin uống cùng những người đã chết
Ai oán nhất là các anh
Thanh thản nhất là các anh
Những nhân mạng  cháy bùng lên và đi về vũ trụ
Những ngôi sao  – băng – giữa đời.
Những con người NGƯỜI hơn hết thảy mọi người
Bởi cuộc đời chắt chiu trong tháng ngày đầu xanh tuổi trẻ.
Những chàng trai chỉ mang theo tim mình tình yêu của mẹ
Và mang theo ba lô những trộm yêu cô bạn học sinh.
Dấu kín khát vọng yêu đương như dấu điều tội lỗi.
Để lại sau lưng mình tất cả
Dấn thân vào cơn dông bão sục sôi
Để lại hư vinh, hạnh phúc, khổ đau…tất cả cho đời.
Im lặng ra đi
Trắng tinh khôi như vuông vải liệm.

Ôi !
Cái đầu quay cuồng bề bộn
Cái dạ cồn cào quặn đau
Những lo toan những ước mong những điều kỷ niệm
Hãy lắng đi lắng đi
Để ta được lặng im đón cơn gió thổi về
Cho một chút mơn man giữa nắng rực đầu hè.

                                         Hà Nội , Ngày 30.4.1975

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

SỰ TÍCH CÀ CHỚN VỀ YẾN SÀO

      Ngày xửa ngày nay, ở x Liên hiệp châu Ái, có một cặp vợ chồng trẻ, chẳng giàu chẳng nghèo , gặp buổi động đất động giá , bàn tính với nhau đi xa kiếm một cuộc đời mới. Nói là làm, bán tất mọi thứ rồi khăn gói tay nải lên đường. Lúc thì hàng không giá rẻ, lúc thì tàu hỏa siêu tốc, lúc xe đò , lúc cuốc bộ. Đến được một xứ nọ có núi có biển có sông có rừng có ruộng có vườn, bèn dừng chân tạo dựng cơ nghiệp.
Nghe nói xứ này có những hòn đảo nhỏ to gần bờ dễ kiếm ăn bèn tìm đến bến tàu cao tốc định ra đó , chợt lại thấy có cáp treo dăng ngang biển xanh thật tiện mà đẹp nhìn nữa,  nên xếp hàng mua vé . Vé lại rẻ bèo so với tiền đi tàu con thoi lên thăm ông trời nên vô tư khỏi lo viêm màng túi quần , rồi chỉ nhoáng cái họ đã đến miền đất hứa.
Thật vô cùng kỳ lạ như trong chuyện cổ tích lúc họ còn tán tỉnh nhau khi yêu, ở xứ sở  đảo này cái gì cũng bóng mượt, cái gì cũng sáng choang, cái gì cũng vun vút, cái gì cũng thấy làm sao ý ở trong lòng,  mà không biết là cái gì.
Khổ nỗi, cái đảo này được gọi là đảo Ngọc vì toàn thứ ngọc ngà châu báu nên họ không cho kẻ nhập cư mang cái ăn, thức uống phàm tục vào, thành ra vợ khát chồng đói. May nhờ có ông bụt mọc từ trên xe Limousin hiện ra nhận cho làm thuê nên qua được đận lạ nước lạ cái.
Lại thấy ở đây có nghề yến sào làm ăn phát đạt giàu có lắm nên vợ chồng rắp tâm tìm cho rõ ngọn nguồn mà đổi đời. Hóa ra yến sào không phải là món ăn đặc sản sào yến bằng dầu ăn Con voi, mà là cái tổ con chim yến trên vách đá.
Cái tổ này lại làm bằng nước dãi của con chim yến nên mới hiếm, mới lạ, mới bổ hơn sâm. À ra thế. Nước dãi mà lại quý thế, ra tiền thế.
Vợ bảo hay mình đi học nghề leo vách đá lấy tổ yến. Chồng bảo có cách nuôi chim yến để nó làm tổ trong nhà khỏi phải leo trèo mà vẫn lấy được tổ yến. Thế thì mình làm đi.
Chồng còn nghĩ ngợi thâm sâu hơn. Chẳng gì họ cũng người Liên hiệp châu Ái nên thông minh vốn sẵn tính trời. Phải tình kế lâu dài. Lại phải đi tắt đón đầu. Lại phải nhiều thứ. Nhưng đói nên phải lấy ngắn nuôi dài vậy. Vợ tạm đi bán vé số qua ngày để chồng nghiền ngẫm ngâm cứu cách làm giầu.
Nghĩ rằng , mình là người đất địa linh nhân kiệt,  nước mình lại biển bạc rừng vàng , sao lại không bằng con chim yến. Nước dãi yến thì chỉ là nước dãi nước bọt nước miếng. Nó chỉ là con chim bé tẹo ăn sâu ăn lá có được ăn đặc sản sea food như mình đâu mà sao dãi nó lại quý.  À, tại vì nó lấy dãi làm tổ. Quý ở cái chỗ nước dãi dùng để làm tổ chứ không dùng để nhổ vào mặt nhau.
Mình ạ, ta nghĩ ra cách giàu to rồi. Cách gì ? Ta tự làm lấy cái tổ yến . Tưởng gì, thì bi giờ người ta làm tổ yến trong nhà xây cao tầng đấy thôi. Không phải, ta làm cái tổ nhưng là tổ người bằng nước dãi người. Dở người à, ông là chim thì ông đi mà làm tổ, còn tôi là bướm thì tôi đi tìm hoa thơm mật ngọt thôi. Mà nước dãi của ông thì như nước dãi chó dại, điên nó mua.
Vợ chồng cãi nhau dằn vặt năm canh giấc chẳng lành.  Một bình minh mới đang rạng rỡ trên biển lớn. Họ lại bắt tay vào việc kiếm sống nhọc nhằn thường nhật. Vợ bán vé số, chồng nghĩ phát minh làm giàu bằng …người sào. Í quên không được , phải gọi là nhân sào mới chính xác là tên khoa học, tên thương mại, nay mai thành cả thương hiệu nữa. Cái gì cũng phải bắt đầu đúng đắn từ tên gọi, từ nghiên cứu lý luận mới ra được chân lý thực tế.( nói diễn nôm là có được tiền tươi thóc thật ).
Ngày qua ngày, người chồng hăng say, miệt mài , cần mẫn thử nghiệm người sào bằng chính nước bọt của mình. Đầu tiên, súc miệng thật sạch, kiêng nói những gì phàm tục nghịch nhĩ để cho mồm , cho dãi nó sạch. Rồi tiếp theo ăn thử mọi thứ từ rau cháo dưa cà đến cao lương mỹ vị cốt tìm ra cái thứ dãi nào bổ nhất.
Đến một ngày nọ, vợ chồng hôn nhau, vợ bảo lâu lắm mới có được cái hôn ngòn ngọt. A!  Thế là thành công bước đầu. Không cần biết do ăn cái gì ta vưỡn  vượt qua được giai đoạn nghiên cứu nước dãi. Phát huy thắng lợi tiến lên giai đoạn làm tổ dãi người.
Lại những ngày gian khó nhịn ăn nhịn mặc nghiên cứu xây tổ người bằng nước bọt. Thôi thì tha về đủ thứ rác rưởi lau lách que củi gach đá vôi chạt…linh tinh thứ , không cứ là vật liệu xây dựng. Rồi lại nhổ nước bọt nước dãi ra dính các linh tinh thứ ấy lên tường. Vượt  qua biết bao công lênh khó nhọc rồi cũng đến cái ngày nhân sào bám chặt vách tường. Cái nhân sào này cũng thấm máu con người đã xây nên nó. Người ta bảo yến sào mà có dính ít máu chim yến là quý –hiếm-bổ lắm.
Vậy cái nhân sào có dính màu này chắc hẳn là bổ béo hơn đứt cái yến sào kia.
Phải thử.
Người chồng gỡ cái tổ người –nước dãi người của chính mình mang rửa sạch, nhặt sach rồi hấp cách thủy với đường cao tốc AH số 1.( một sáng tạo vượt bậc thay cho đường phèn ).
Trong những ngày ấy, người vợ đi bán vé số dạo lang thang khắp đầu spa cuối resort.
Sao lại gọi là vé số nhỉ. Chắc là cái số mua được bằng vé. Ai tốt số, thì có lười vẫn có tiền ty tỷ. Ai gặp cái số nó khổ thì chạy trời cũng không tránh được khổ. Cứ nhẫn nhịn mà lầm lũi đi bán cái số khổ của mình,   họa may có ngày mở được cái mặt.
 Mà họa may thật, một ngày kia, đi bán ở nhà hàng, thấy một ông tây cứ nhìn nhìn,  nom sờ sợ là lạ. Rồi ông ấy hỏi lô tô ? Loto ?.Thị ngẫn một lúc cố đoán lô tô là cái quái gì nhỉ ? Không hiểu. Hỏi mấy anh bảo vệ, mấy chị tiếp viên xem ông tây bảo gì. Các anh chị í bảo ông ấy hỏi nhà chị có lỗ to không. Lại ngẫn một tỵ rồi hiểu ra , đỏ mặt tím mặt. A cái quân mất nết, nó lại bảo mình là giống lấy lỗ làm lãi à. Chị cắm đầu chạy thẳng. Hôm sau lại qua đấy, lại ông tây ấy, lại lô-tô lô-tô, chị còn giận còn ức nhưng cứ chìa cả nắm vé số vào mặt lão. Lão ấy mua hết cả nắm vé. Lần đầu tiên trong đời vé số bán được hết  ,được bữa tươi cả vợ cả chồng. Phúc đức còn to chán.
Rồi ông tây ngày nào cũng mua cả nắm cả mớ . Chị cũng dần dần quen với ông ta.Chị cũng nghe nói thời buổi bi giờ phải biết tiếng tây. Còn ông tây muốn làm ăn với ta cũng phải học tiếng Việt. Thế là chị học hê-lô hê-lô,gút-bai gút-bai.Ông tây bập bẹ chìa tập vé số lô-tô lô-tô lơ lớ nói. Chị bảo lỗ to lỗ to. Ông ấy gật lấy gật để. Ông tây tra từ điển điện tử định nói tôi lỗ to vì mua bao nhiêu vé số chẳng trúng cái nào. Chị chàng lại nghĩ sâu xa hơn chắc nó mèo mình lỗ to  làm bồ làm vợ hờ của nó. Ừ thì cứ gật. Mất gì của bọ. Gật cho nó giàu tưởng bở mà mua nữa vé số cho bà mày.
Ở nhà, anh chồng đã hấp xong bát nhân sào , cung kính bưng ra suýt soa như khấn. Cái nhân sào này  nó bỏng rẫy, bốc nóng bốc mùi ngào ngạt điếc mũi , nhưng không phải ngào ngạt thơm mà ngào ngạt thum thủm. Hơi khó ngửi. Nhưng nhân sào dãi người thì nó phải nặng mùi hơn yến sào dãi chim chứ.Chuyện vặt , chuyện thường. Cứ phải thử. Húp một ngụm thấy đăng đắng sao ấy.
Thị vợ dần dà đổi nết ra , thấy ông tây đáng trọng  và đáng yêu nữa , hơn đứt cái lão hâm ở nhà đang ngâm với chả nghiên… cứu cái món nhân sào. Có mà cứu cái mạng lão ấy cũng chẳng xong. Bao nhiêu dãi dớt đổ vào xây tổ, người cứ rộc đi, héo quăt lại như cái giẻ rách , còn không bằng cái giẻ lau bàn ở những tiệm sang trọng. Thị vợ phải đắn đo cho phải đạo được 49 ngày rồi xuất khẩu đi tây theo diện đoàn tụ gia đình .  Liên hiệp châu Ái phải đoàn tụ với Liên hiệp châu Âu thôi.
Anh chồng ráng gồng mình húp cho hết bát nhân sào hấp nóng. Nóng lên thật. Người như sốt nóng. Rồi lại như sốt rét. Rồi thượng thổ hạ tả. Rồi thổ huyết. Chậm chạp cố bò ra cửa gọi người cứu. Ai cứu. Thị vợ thì vừa lên tàu bay phải tắt điện thoại di động. Có ai biết mà gọi hộ cũng chịu.
Anh cố bò ra bờ biển. Biển mênh mông xanh biếc xa vời. Anh ngóng ai chờ ai anh chết.
Anh hóa đá thành một đống lù lù đang cố ngẩng cao đầu.
Dân gian bảo ổng chết vậy thiêng lắm đó , bèn lập miếu thờ ngày đên nhang khói.
Triều đình nhà Ngọc thì sắc phong cho di tích huyền sử đó là “ Nhân sào vọng ngoại thượng đẳng tối linh tinh thần”.Định kỳ ngày 31 tháng hai ta làm lễ vía.
Dân gian từ đó chăm chăm lễ bái và chăm chăm làm giàu từ yến sào.
Còn huyền thoại nhân sào thì được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhưng hữu nhân văn.

Thứ Năm, 21 tháng 4, 2011

TƯ DUY HÀ NỘI PHỞ

Hàng phở Hà Nội có nhiều, lại còn dạt vòm vào Sài Gòn và theo boat people ra khắp thế giới. Việt Nam có 2 từ được quốc tế hóa không phải dịch ra các thứ tiếng khác là ao dai pho. Tức nhiên là không có dấu hay có dấu thì tây vẫn đọc đúng là phở. Thật vẻ vang cho tiếng Việt và oai như cóc cụ nghiến răng kêu phở phở là thiên hạ biết đến ta.
Từ trùng trùng điệp điệp đội quân phở kiểu chiến tranh ẩm thực nhân dân đã nâng lên đỉnh cao lý luận tổng quát thành tư duy phở.
Sách ‘ Đại Nam văn vật bịa truyện” quyển thượng , chương Thực đạo có chép :” năm Kỷ Sửu, tháng chạp, trời rét to rét hại, trâu bò chết nhiều không biết đâu mà kể. Nhân đó dân tình làm thịt đám trâu bò gần chết rét được cấp cứu tại Trung tâm hồi sức tích cực A 9 B. Ăn mãi kiểu thịt kho thịt luộc không hết bèn chế ra món phở. Thấy ngon, đậm đà , lại ăn được quanh năm mọi lúc nên từ bậc trưởng thượng đến dân đen con đỏ thường thưởng lãm. Gặp lúc ốm đau se mình không ăn được cơm, ăn bát phở giải cảm chữa khỏi bệnh cúm mạo thương hàn”.
Vì có truyền thống lâu đời lại nổi danh có tiềm năng lẫn thực lực nên Phở có tư duy riêng của phở. Không giống ai, không nghe ai. Không bắt chước mỳ vằn thắn sủi cảo hay hủ tiếu Nam Vang. Chỉ có họ bị bắt chước mình thì có.
Tư duy phở được đúc kết thành một chân lý vàng gồm 9  chữ được mạ gầu và nước béo : Tất cả cho phở ngon, còn lại thì vứt.
Phở ngon là tiêu chí tối quan trọng phải đạt được , có giá trị để xếp phở 1,2 sao hay 4,5 sao như khách sạn. Làm sao để phở ngon thì miễn bàn vì thuộc bí kíp gia truyền của những tên hiệu  Cồ Cử, Thìn Bờ Hồ, Thìn Lò Đúc, phở Sướng phở Vui,phở Cáu, phở Bắc Hải, kể thêm các hàng  phở.vỉa hè “ngõ nhỏ phố nhỏ hàng phở tôi ở đó.”
Để bảo vệ đến cùng cái ngon của phở, phở Hà Nội phải lúi xùi từ A đến Z.
 Ninh nước dùng bếp than không thể bếp ga bếp điện. Nồi chảo phải cáu ghét đóng thành cao ..phở. Bếp hàng phải chình ình ngay cửa vào dể còn tung chưởng mùi gọi khách ứa nước bọt từ xa nửa con phố.
 Nội thất sang trọng kiểu ám mùi phở, lại được trang trí bằng các xì-lâu-gân mạnh mẽ quyết liệt kiểu : Không bán chịu, Phở mua rồi miễn trả lại, Trả tiền trước khi ăn. Cấm ăn chịu. Xếp hàng không trật tự khi bưng phở.
Bàn ghế cần phải ít lau chùi để còn tơ vương mùi phở.
Tuyệt đối không được mở hàng phở máy lạnh vì theo phong thủy cái phong hàn của cục lạnh sẽ triêt hãm cái vượng khí nồng nàn do hồn cốt trâu bò mang lại cho phở.
Bát Đũa : chỉ được dùng đũa tre rửa bằng công nghệ túm cả nắm vò thật lực, đập dỗ thật lực rồi tráng lại nước ngọt kiểu đi tắm biển.Còn bát phải nặng được phép sứt sẹo một chút nhưng cấm dùng loại sứ cao cấp Giang Tây Giang Đông, phải Bát Tràng.
Thìa ăn phở cấm được dùng thìa Inox, thìa sứ , chỉ dùng nhôm , sắt mạ tạo hình nghệ thuật cong queo một  tị và phải mượt mà nhờn mỡ như sờ vào da em ..lớn.
Giấy ăn tuyệt đối không được dùng loại cao cấp, chỉ được dùng loại đen đen , bẩn bẩn, sùi sùi, kích thước tiểu chuẩn ISO 3 vạn 9 nghìn là 10 x 10 cm xiên sẵn vào 1 que chông chĩa thẳng trên bàn gợi nên truyền thống chống giặc ngoại xâm.
Đặc biệt, giấy ăn không được phép bỏ vào sọt rác mà phải biểu diễn nghệ thuật sắp đặt đương đại bày la liệt trên nền nhà trên bàn ăn, tôn trọng tối đa cá tính sáng tác vất giấy của người nghệ sỹ ăn phở.
Nghiên cứu khoa học của Viện Tâm lý học Phở cho thấy : ăn ngon không gì bằng khi phải đói , phải thành tâm khi bước vào ngôi đền phở. Các nhà phở HN đã rất tinh tế áp dụng chiêu thức này kiểu cho ngồi chờ thật lâu, bắt ra tận thùng nước phở tự tay nâng niu bát phở của mình , nhìn chăm chăm vào đó, đi rón rén về bàn chỉ sợ có đứa nó huých phải. Khép nép, chen chúc,ghé vào nhau, vai kề vai,” hãy xích lại gần nhau thêm chút nữa, thế vẫn còn xa phở lắm em ơi”.
Ăn ngon cũng nhờ tâm lý tuyệt đối tin tưởng vào bàn tay và khối óc người cầm lái …phở vĩ đại khi nghe người tuyên bố Nhà này chỉ có vậy thôi, không thích đi hàng khác. Thế thì quần chúng ăn phở phải nghe theo răm rắp thủ lĩnh phở rồi.
Toát mồ hôi giữa mùa lạnh, ra khỏi hàng vẫn vấn vương mùi phở trên người trên áo, ấy là chút hạnh phúc hiếm hoi còn lại trong thời đại fast food ăn uống công nghiệp hóa mất đứt đi cái văn hóa ăn uống.
Tư duy phở đã vươn lên thành triết học phở khi các nhà kinh tế học phải mượn đơn vị phở khi nghiên cứu tínhd toán định mức thu nhập theo kiểu phấn đấu lương tối thiểu người lao động là   X bát phở / 1 tháng. Đã là triết học thì không còn chỗ cho nghệ thuật nên để ý sẽ thấy phở không thèm đi vào thơ ca , nhạc họa.như áo dài.
Chẳng lẽ lại xúc động khi ngâm nga vài bát thơ , đại khái kiểu :
Lãng đãng một chiều đông Hà Nội phở
Anh lâng lâng bỏ cơm ăn phở vì khó ở
Anh nhớ em phảng phất mùi nước dùng trong từng hơi thở.
Nỗi nhớ cồn cào anh mơ thành bát phở..

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

NHẠC SỸ NHẦM ...NHỎ VỀ ĐỊA LÝ

Rong ruổi trên xe chạy qua suốt 5 tỉnh Tây Nguyên thật là một một niềm hạnh phúc vô biên và khó tả.
Chỉ biết đang ở xứ Hà Nội Kẻ Chợ  ồn ào, chật chội, khói bụi , tắc đường tùm lum, phát bực.
Chợt bay ù một cái vào Cam Ranh, rồi ngược xe lên Đà Lạt bắt vào xứ cao nguyên miền Trung đã thấy mênh mông một vùng đất đai, khí hậu phóng khoáng , hùng vĩ, rào rạt gió đuổi nhau , lồng lộng, ngút ngàn.
Lâng lâng như bay bổng , cậu lái xe cực tâm lý mở nhạc từ USB tự tuyển chọn dành cho những cuộc đi như thế này.
Trọng Tấn tha thiết trữ tình chợt vút cao như đỉnh núi " Chim K'nia bay tới nghiêng cánh chào Đăkrông... ".
Cả xe như lịm nghe tiếng hát ngọt ngào đang nói hộ tâm trạng mình.
Tuyệt vời.
Ối ! Tự trong xó xỉnh ngóc ngách nào đó của cái bộ nhớ đã xộc xệch của mình chợt thốt lên.
Ơ nhiều quả mơ : sông Đakrông có phải ở Tây Nguyên đâu?
Giọng hát vẫn miên man trôi theo sông Đakrông vào Tây Nguyên ".. .. Đăckrông ơi...Tây Nguyên ơi...".
Tràn ngập âm hưởng Tây Nguyên trong nhạc điệu .Tràn ngập hoa Pơ lang, tiếng đàn T'rưng, nhà rông đêm ngày đỏ lửa trong ca từ. Bài hát thật hay và đã sống cùng , đi cùng năm tháng.
Cứ im đi mà nghe nhạc, chỉ nghe thôi , cấm nghĩ ngợi linh tinh sẽ là sung sướng vui tươi nhảy múa.
Nhưng.
Cái dân cư trên mạng không vậy, nó cứ phải sơi và tiêu hóa cho được các thông tin mà nó đụng đũa vào.
Mình nhớ như in, sông Đăkrông ở miền Tây Quảng Trị, còn chụp cả ảnh cấu treo Đăkrông một thời được ca ngợi như một địa danh đẹp và nổi tiếng từ đường Chín rẽ vào hệ thống đường HCM.
Thế là như nhai phải sạn, chào thua không thưởng thức được món nhạc ngon và đặc sản Taynguyen food.
Tối về lại ngứa ngáy gãi vào con Google. Hàng trăm kết quả về bài hat do nhiều ca sĩ thể hiện. Hàng chục lyric hiện ra . Tìm đỏ mắt mới thấy tên tác giả Tô Hải.
Buồn một tẹo. Cả một thời nghe " Tiếng hát người chiến sĩ biên thùy" hào hùng, đầy đặn , một thể loại ít thấy trong nền âm nhạc VN. Điểm lại chỉ thấy Hội trùng dương, Trường ca con đường cái quan.. là cùng ngang ngửa . Hiếm lắm và trân trọng lắm những nhạc sỹ viêt những thể loại trường ca hùng tráng có tính thẩm mỹ trong âm nhạc.
Chắc nhạc sỹ cũng giống các nhà bác học là phải đãng trí. Mình có công to đùng phát hiện ra Đãng trí nhạc sỹ . Thở một phát thật dài cho bõ công phát minh thế kỷ .
Nhưng.
Bệnh con nhà mạng chưa khỏi hẳn.
Nó lại tái phát , lại ngứa nghề, lại dan díu với con Google.
Nhỡ ở Tây Nguyên có con sông Đăkrông trùng tên thì sao? Thiếu gì kiểu trùng tên hoặc thừa tên sông ở đất nước mình.
Không có sông nào ở Tây Nguyên tên là Đăkrông cả. Lại thở một phát. Lại lẩn thẩn nghi ngờ nhỡ con mẹ Google nó điêu thì sao?
Không trao cả trái tim cho nó được thì phải lọ mọ , lang thang mà tìm trong thư viện, sách vở địa dư địa lý.
Không có thật.
Biết được đủ data nhưng muốn thành information thì phải qua qua một con chip nào đó. Khổ thay , mình không là con vì mình giống đực. Mình lại không là chip được vì qua tuổi chip hôi lâu quá rồi.
Thành ra tịt.
Lại bị không được thiên thời , khi trên mạng đang nhao nhao chuyện Con mắt còn lại và Syncopated clock.
Thôi, nghĩ rốt ráo quá thì thành ra đáo để. Bài hát hay là được, sai lời sai địa lý là muỗi. Sông Đăkrông ở Tây Nguyên cũng chả sao. Biết đâu sau này vật đổi sao dời, nó chảy vào Tây Nguyên thật thì nhạc sỹ thành tiên tri. Chẳng nhẽ mỗi khi nổi hứng sáng tác lại phải lụy con mẹ Google.
Làm thế đâu còn là sáng tác ca khúc mà thành ra bài học địa lý.
Mà địa lý giờ bọn nó chán lắm chẳng thích học.

Thứ Năm, 14 tháng 4, 2011

CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM GÁI. Posted từ Fix & Menmen

Có một bức thư chúc mừng sinh nhật của thằng anh 22 tuổi gửi em gái 12 tuổi. Thư gốc tiếng Anh, em gái nhận được dịch ra tiếng Việt.
Thấy hay xin poste cho mọi người xem chơi.


Happy birthday, my sister

on Sunday, April 10, 2011 at 12:36pm
no more excessive toys this year, no more presents sent home this year, no more 
flying back for 3 days this year also.
Dearest sister,
I'm sorry for the bad planning and that I couldn't even send you a small card 
for your birthday this year.
This small piece of writing here is the only thing I have for you today, Men. 
Don't complain haha

anyway,
I  know I don't say this very often 'cause most of the times I just wanna  keep 
cool and not say it and also most of the times our conversation  over the phone 
are more of you boasting about what awesome dishes you  just had (which I knew 
more often than not you didn't have those food  before calling me) for 
dinner/lunch while I'm here suffering with my  Hall food, or me asking nothing 
more interesting than "how's school  going?" but I miss you, little sister. I 
do.

I know I  haven't been a good brother for the past 5 years since I left. I know  
nothing about you, about your life, your secrets, your close friends,  your 
boyfriendS (lol), your brilliant moments when you won the  basketball 
championship or your performances. I do feel that gap between  us growing 
everyday that I'm not home but I'm still clueless of how I  could help it. I'm 
hanging on the small hope that this small note will  shrink that space between 
us a bit.

I've seen you grew up  for your first 6 years. I've taken good care of you and I 
can proudly  say that. I've witnessed all the beautiful moments when you started 
to  talk, to crawl or to walk. I've seen you grew up as the cutest little  girl 
I've ever seen. I still remember all those times I hid at that  corner next to 
mom's bed to scare you when you walked in just to run  after and laugh at you 
screaming with your "sniffing" towel in hand. Oh  I'll trade everything I have 
just to  see you holding the torn towel and  sniffing it with your eyes half 
zipped after waking up from the long  afternoon nap past dinner time again. 
Don't ever throw your last  treasured sniffing towel again, lil' sis. I love it 
as much as you do  and I'll carry it everywhere with me if you let me. You 
always look  beautiful and peaceful holding it in your hand when you go to 
sleep.  I'll never forget those moments.

Well, to the main point I wanna tell you for your birthday.

You've  turned 12, growing into a brilliant girl. Trust me whenever I say  
you're smart because you are. I am never concerned about your ability,  but 
rather about what you do with your ability.
Now if there's one  thing you should know about your brother then it's that he 
thinks a lot  and reflects a lot. And most of the times when I look back on what 
I  did and what I achieved I find myself in the old story of a young man  with 
passion but no desire, with a good heart but no love and with  potential but no 
dream. Such a life is simply sad and that's the last  thing I want you to suffer 
from. My point here is, sister, your life is  short and don't live in regret, 
you're old enough to search for your  desire in life and start working on it. I 
believe you're mature enough  to gauge your dream and go for what you truly love 
instead of an  infatuation. So think about it, pick one and go for it.

I  have a long story about my hope and dream and all but I shall spare you  that 
today. I just have 2 things to say to you about dreams:
1. no  dream is foolish. As long as you don't harm the others along the way,  no 
dream is bad or foolish. go for even the craziest dream if you  believe in it. 
That is how people create miracles.
2. following  your dream is one of the toughest challenges in your life. It's 
gonna  hit you harder than almost everything else. So you'll need your faith in  
it. FAITH is a must if you wanna go for your dream, my dear. It'll save  you 
when all else fail along the way and give you the courage to stand  against the 
rest and move on. have faith in yourself, in the right  people and in your 
dream.

Now the last thing you'd wanna  do when someone asks you why you're doing what 
you're doing is to start  your answer with, "people say". Forget what people say 
and listen to  yourself. I've made my mistake when I let others decide what I 
should do  and I don't wanna see you do that. You have so much potential than 
me,  way more than me indeed. You know dad was the top scorer in his class  all 
the times. His gene must have been passed to you. I trust that you  are able to 
make your own decisions now. You need to learn to make your  own choices and 
live with the consequences because that's all what life  is about. Don't be 
afraid. You WILL fail sometimes. I look forwards to  see you fail, I look 
forwards to see you suffer, not because I hate you  but because I love you and I 
wanna see how you'll stand up from the  failures and move on despite the agony. 
I'm willing to see you in pain  because I believe you're strong enough to stand 
on your own.

And don't worry if one day you'll crash down, because you know I'm watching and 
you can always call me, dearest.

I shall stop before this gets too long and tedious. I started writing this 
almost a month ago and only finished it today.

happy birthday my sister :)
eat  less, start working out and get out of that place soon!!! You don't  belong 
there. You're a bird and a bird doesn't belong to any particular  place. It 
belongs to freedom.

your bro.




Chúc  mng sinh nht em gái!

Năm nay em sẽ không được nhận những món đồ chơi hay, những hộp quà mừng sinh nhật, và anh cũng sẽ không bay về trong 3 ngày để chơi với em nữa đâu.
Anh xin lỗi về sự sắp xếp thời gian dở tệ và vì vậy mà anh không thể gửi cho em dù chỉ là 1 tấm bưu thiếp bé nhỏ cho sinh nhật em.
Bài viết nho nhỏ này là thứ duy nhất mà anh có thể gửi cho em, Mén ạ.
Đừng phàn nàn nha. Haha.
Anh biết là anh không nói những điều này thường xuyên lắm vì anh chỉ muốn ra dáng đàn anh một ti và hầu như những cuộc trò chuyện của chúng ta trên điện thoại chỉ toàn là về những món ăn thượng hạng mà em vừa mới ăn (mặc dù anh biết là em nói điêu) trong khi anh thì phải khổ sở với mấy món đồ ăn ngoài đường, hoặc là vì anh không thể hỏi những câu khác hay hơn ngoài “Học hành thế nào rồi?”, nhưng anh nhớ em lắm, em gái à. Thật đấy.
Anh biết là anh không phải là một người anh tốt trong vòng 5 năm từ hồi anh đi. Anh chẳng biết một tí gì về em, về cuộc sống của em, về những bí mật em có, về bạn bè và (những) thằng bạn trai mà em hẹn hò (lol) hay về khoảnh khắc hạnh phúc của em khi em thắng giải bóng rổ hoặc những lần em đi biểu diễn,v.v và anh có thể cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta và anh vẫn hoàn toàn không biết làm cách nào để anh có thể cứu vãn được tình hình ấy, nhưng anh mong rằng khoảng cách ấy sẽ được rút ngắn lại nhờ bài viết này.
Anh đã được thấy em lớn lên trong vòng 6 năm đầu tiên và anh có thể tự hào nói rằng: Anh đã chăm sóc em rất tốt. Anh cũng đã được chứng kiến những khoảnh khắc tươi đẹp khi em biết bò, biết đi hay biết nói và anh nghĩ rằng, em là đứa con gái đáng yêu nhất mà anh từng thấy. Anh vẫn còn nhớ những lần anh trốn ở cái góc cạnh giường mẹ chỉ để doạ em, đuổi theo em và cười chế giễu trong khi em hét tướng lên với chiếc khăn hít trên tay. Ôi anh thề rằng anh có thể đánh đổi mọi thứ trên thế gian này để có thể được 1 lần nhìn thấy em hít cái khăn rách tơi tả của mình với đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ khi thức dậy sau 1 giấc ngủ dài cả chiều quên cả ăn tối. Đừng bao giờ vứt cái “báu vật” khăn hít của mình đi nhé, em gái! Anh yêu cái khăn hít ấy giống như em vậy và anh có thể mang cái khăn ấy đi khắp nơi nếu em cho phép anh. Em trông rất xinh xắn và bình yên mỗi khi cầm nó trên tay khi đi ngủ đấy.Anh sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc ấy.
Và giờ là đến những điều chính mà anh muốn nói với em.

Em đã bước sang tuổi 12 và trở thành một cô bé thông minh. Tin anh đi mỗi khi anh bảo là em thông minh bởi vì đúng vậy mà. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất an về khả năng của em, nhưng thay vào đó, anh lo lắng về cách mà em sẽ sử dụng những khả năng ấy.
Nếu như có 1 điều mà em cần biết về anh trai của em thì đó sẽ là: Cậu ta đã suy nghĩ và đã từng trải rất nhiều. Giờ đây, mỗi khi anh nhớ lại về những gì mình đã làm và đã đạt được, anh lại thấy mình giống như 1 nhân vật trong 1 câu chuyện mà anh đã đọc về một cậu thanh niên tràn đầy nhiệt huyết nhưng không có sự ham muốn, có một trái tim đẹp nhưng không chứa đựng tình yêu và có khả năng nhưng lại không xác định được ước mơ của mình. Đó thật là một cuộc sông buồn tẻ và cuc sng y là điu cui cùng mà anh mun em phi hng chu. Ý mà anh mun nói là thế này, em gái à, cuộc đời này ngắn lắm, và đừng bao giờ sống trong hối tiếc, em đủ lớn để tìm cho mình một niềm khát khao và bắt đầu hoàn thiện nó. Anh tin rằng em đã đủ trưởng thành để nắm bắt lấy ước mơ của mình và hướng tới gì mà em thực sự yêu thay vì một sở thích nhất thời mù quáng, vô nghĩa. Vậy, em hãy suy nghĩ về điều đó đi nhé, rồi hãy chọn một giấc mơ và cố gắng lên!

Anh  có  1 chuyện  câu chuyện khá dài về những hi vọng và hoài bão của anh và anh muốn được chia sẻ nó với em hôm nay. Anh chỉ có 2 điều để nói về những khát vọng:
1.    Không có giấc mơ nào là ngu ngốc, dại dột, trừ phi con đường mà ta đi để đạt đến nó gây hại cho những người xung quanh, không có giấc mơ nào là ngu ngốc, dại dột. Em hãy cố gắng để đạt được khát vọng của em, cho dù nó có là giấc mơ điên rồ nhất đi chăng nữa. Đó chính là cách để tạo ra phép màu.
2  Theo đuổi giấc mơ của mình sẽ là điều khó nhất trong cuộc đời em. Nó sẽ giáng xuống em nhiều đòn mạnh hơn những giông bão khác trong cuộc đời. Vì vậy, niềm tin sẽ là điều mà em.  NIỀM TIN là điều mà em bắt buộc phải có khi theo đuổi mọi giấc mơ. Nó sẽ giúp em đứng dậy khi mọi thứ tưởng chừng như đang đổ vỡ để từ đó, em có thể chống lại tất cả những rào cản trên con đường đời và tiếp tục bước đi. Hãy đặt niềm tin vào trái tim mình, vào người khác, và vào chính ước mơ ấy.

Điều cuối cùng mà em sẽ muốn làm là khi người khác hỏi: “ Vì sao em lại đi theo con đường mà em đang đi?” và em trả lời rằng:” Người ta bảo vậy.” Quên những điều mà người khác bảo đi và hãy lắng nghe những điều mà chính đáy lòng mình muốn nói. Anh đã mắc sai lầm khi để những người xung quanh bảo anh nên làm gì và anh không muốn em lai bước đi trên vết chân đổ đó. Em có rất nhiều triển vọng, còn nhiều hơn cả anh í chứ. Em biết rằng bố hồi xưa là một trong những người giỏi nhất lớp đó. Chắc gien của bố được truy ênf lại cho em rồi. Anh tin rằng em đã có thể tự tạo ra cho mình những lựa chọn cho riêng mình được rồi. Em cần được học hỏi cách để tự mình tạo ra những sự lựa chọn và giải quyết những hậu quả của nó vì đó mới chính là cuộc sống. Đừng sợ. Đôi lúc, em SẼ thất bại. Và anh trông chờ được nhìn thấy em vấp ngã, anh trông chờ được nhìn thấy em phải chịu đựng gian khổ,  không phải là vì anh ghét em, mà bởi vì anh yêu em và anh muốn được thấy cách em vùng dậy từ những khó khăn và tiếp tục đi, bất chấp sự khổ cực. Và anh sẵn sàng được nhìn thấy em đau khổ vì anh tin rằng em có đủ dũng khí để đứng lên bằng chính đôi chân của mình.

Và đừng lo nếu như một ngày nào đó, em cảm thấy trái tim như tan nát, vì em biết rằng, anh sẽ luôn ngắm nhìn em và em có thể gọi anh mọi lúc, mọi nơi, em yêu quý à!

Thôi anh nghĩ là anh nên dừng lại trước khi bức thư này trở nên quá dài và “sến’. Anh bắt đầu viết nó từ một tháng trước cơ và bây giờ anh mới hoàn thành nó.
Chúc mừng sinh nhật em!
Ăn ít thôi, tập thể dục nhiều vào và ra khỏi cái nơi ấy nhanh đi! Em là một chú chim và chim thì không thuộc ở một nơi nào đó nhất định. Nó thuộc về tự do.

Anh trai em.

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC....MÙI

Mùi gì ?
 Mùi người và các thứ dính đến con người.
Cái cực vô hình nhưng lại cực nhạy là cái mùi.vị.
Cái ít được quan tâm nghiên cứu : cái mùi người.
Cái làm nên quen hơi bén tiếng  : là mùi.
Ai quan tâm nghiên cứu về mùi ?
Chó nó quan tâm!  Câu trả lời này vừa là câu văng bậy nhưng lại cực đúng về bản chất.
Trong 5 giác quan , cái giác quan ngửi là có đầu tiên. Chứng minh  : ở các loài chưa có mắt mũi như con giun, giác quan giúp nó giao tiếp với bên ngoài là khứu giác. Còn ở loài người. Dây thần kinh sọ não số 1 là dây khứu giác.
Trong chiến tranh, người lính trinh sát , thám báo bình thường đều tự nhiên có khả năng ngửi được mùi của phe địch dù kẻ địch chỉ đi qua chỗ đó không để lại dấu vết gì.
Trong hòa bình, tất cả các bà vợ đều có năng khiếu ngửi  thấy mùi “lạ” ở ông chồng vừa đi “họp” về và đã nộp phong bì cuộc họp. Bà nào giỏi còn xếp hạng được  “mùi ấy” là hạng sang hay lính nhảy dù.
Tiêu chí chọn vợ chọn chồng cần có mục mũi thính như…chó,  bên cạnh tiêu chuẩn "tai lá mít đít lồng bàn".
Bọn tuổi teen mới dậy thì, đầy trứng cá mùi khét lèn lẹt nhưng lại ngậy vô cùng. Thuật ngữ khoa học có từ pheromone để chỉ một loại “mùi”vô hình và hữu hình mà mũi và não bắt được tín hiệu từ một nửa bên kia. Cái pheromone ấy giống như wifi hay bluetooth phát tín hiệu gọi kết bạn, gọi vào mạng với nhau.
Mỗi chủng tộc ( race ) có một mùi người khác nhau mà không phải là phân biệt chủng tộc kiểu apacthai. Văn minh văn hóa nước mắm, sầu riêng khác hẳn với văn minh văn hóa phomat ( fromage ) mù tạt ( moutard ).
Mùi nghề nghiệp “ nằm  đất nhà hàng hương hơn nằm giường nhà hàng mắm “. Mùi lady , gentlemen phải khác mùi cave nghiện hút chứ không phí cả tiền làm vua nọ vua kia , hậu nọ hậu kia à.
Người cha đi làm xa, để lại cái áo mặc dở treo đầu giường cho vợ cho con. Các cụ dạy thế cho khỏi ốm đau, nhưng chắc là do có pheromone của bố, nó vô hình mà có bóng dáng người cha , người đàn ông trong nhà, nhà vẫn có nóc.
Y học có cách nuôi con đẻ non tháng học loài chuột túi ấp con vào ngực mẹ. Cái lý cái tình mẹ con nhờ vào hơi ấm , tiếng trái tim mẹ đập bên con, còn có mùi thơm người mẹ, mùi sữa mẹ hoi hoi ngòn ngọt.
Các ông lớn sản xuất nước hoa đã biết thêm pheromone vào các loại nước hoa để cái thứ nước này không chỉ thơm mùi hoa mà phải đậm đà mùi người mới quyến rũ” bọn” phái bên kia.
Về mùi và nước hoa thì loài người phải gọi bọn cầy hương bọn chồn hôi bằng …cụ. Mùi của bọn nó là vũ khí tự tạo nhưng hiệu quả tuyệt vời khi sử dụng để chinh phục trái tim hay để đánh đuổi kẻ thù
Nghệ nhân à quên phải gọi là nghệ cẩu thì vào top ten về nghệ thuật mùi. Cao thủ như chó cảnh sát chuyên phát hiện ma túy. Còn chó nhà thường nhất cũng biết đánh hơi ngửi ngửi hit hit , quấn quýt khi chủ về. Nói khó tin , nhưng chó khôn còn nhận biết được nhân cách cái người nó mới gặp để sủa cho đúng giọng yêu / ghét / căm thù / coi thường  đuổi đi như kiểu chó cắn áo rách hay  ư ử rầu rầu đầy cảm thông.
Ngành khoa học hình sự có tàng thư về mùi để chó truy tìm thủ phạm nhưng gặp khó khăn khi coi mùi như dấu vân tay để kết tội, vì nó chỉ là… mùi , khó nắm bắt chỉ tận tay day tận mặt được.
Mùi thời đại : thuở nông nghiệp thì có mùi nông nghiệp đất đai, phân gio, giống má , trâu bò lợn gà, cỏ cây, thóc lúa, ngô khoai. Toàn mùi lành, dân dã, thân thương mà lại bị gọi là mùi nhà quê. Có cái đứa gọi thế là nhà quê thì có.
Đến thời công nghiệp hóa thì tinh mùi rất kinh. Khói bụi, hóa chất, mùi đủ các thứ nhân tạo làm ra hàng loạt bằng máy, chả có tý tẹo tình người mùi người. Thử dí mũi vào bông hoa nhựa hoa vải mà ngửi xem khắc biết. Biến thể có thêm mùi văn phòng nữa, mùi này rất không văn... phòng vì nó không phải là văn hóa, nó chỉ có độc cái phòng dùng để làm đủ thứ trừ làm văn nên không có mùi văn chỉ có mùi phòng, phòng ăn phòng ngủ phòng toilet..gì gì nữa chỉ người trong phòng đó biết.
Cuối cùng là nói chuyện người mất mùi. Giống như thuốc lá ấy. Chưa mốc nhưng đã mất mùi không hút được. Người mất mùi chẳng cứ già trẻ, chỉ là mất mùi người, không còn pheromone nữa, không còn hấp dẫn được ai nữa, không còn ai quan tâm đến nữa. Sống đấy, ăn đấy, thở đấy mà cứ như tượng sáp, trơn tuồn tuột vô vị nhạt nhẽo như cái hình người kỹ thuật số 3 D. Hết mùi hết cả chuyện để nói
Nói chuyện về mùi thành ra cứ lan man, không đâu vào đâu, cứ phảng phất lang thang vô định , cũng khó biết bài này mùi gì,
Thơm / thối/ nặng mùi / thoang thoảng / gây gây / ngai ngái / nồng nồng / ngầy ngậy / thum thủm / khai khai/ nằng nặng / ngào ngạt / thơm lừng /…..điếc mũi !!!
Văn cũng như người thôi..văn ai vừa mũi người ấy. Chỉ biêt là người cần có mùi và mỗi người mỗi mùi, bình đẳng dân chủ trước mùi ; vì con người đậm đà bản sắc mùi của chính mình để làm nên cái riêng mình .



Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

HỘI THẢO TRỨNG.( Ai quan tâm đến trứng..phần hai )

Ngay sau khi có thông báo (láo) khoa học về phát minh công nghệ trứng người, đã có những ý kiến trái chiều về ba cái vụ lẻ tẻ này . Nhưng 3 cái lẻ tẻ đó đã gợi ý cho những dự án khoe học rất to to khiến các nhà trứng học phải tổ chức một cuộc hội thảo theo đúng mode a dua hiện thời. Sau đây là một clip viết về hội thẻo đó. Không có video clip vì cấm quay phim chụp ảnh ghi âm . Lý do tế nhị và nhạy cảm.
Cho nên
 Chỉ đưa tin không bình luận chen ngang, nói leo, nói ngược.
* Với tinh thần sống và làm việc theo pháp luật, các nhà làm luật nổ oàng oàng đầu tiên theo cách rất nổ của các bạn sành điệu hiện giờ :
- Không thể chấp nhận cải cách đẻ theo cách trứng mặc dù có những lợi ích không thể chối cãi vì những tiện ích của nó. Lý do rất đơn giản nhưng ngắn gọn chắc nịch kiểu luật là không thể xác định được ngày sinh , nơi sinh tối quan trọng trong lý lịch tư pháp ( giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu). Các nhà làm luật phân tích cực kỳ chí lý , kinh điển và chuẩn mực rằng ngày sinh phải tính theo thời điểm đẻ trứng hay thời điểm trứng nở thành người ? Tham khảo cả tư liệu lịch / dã sử về ca đẻ 100 trứng của bà Âu Cơ cũng không thấy nói cái đồng bào ( cái bọc chung của các trứng ) nở ngay hay phải qua kỳ ấp trứng. Chủ trì cuộc hội thảo không giải đáp hay kết luận được nên chỉ ghi nhận rồi để đó. Đợi.
- Lý do tiếp theo về nơi sinh cũng không được đồng thuận vì biết khai là sinh ở đâu. Thường thì khi con cái hỏi mẹ điều này, mẹ đẻ người chỉ vào ..rốn. Bi giờ mẹ đẻ trứng có thể chỉ vào cái ổ có quả trứng vỡ không? Lại đợi.
* Các nhà tử vi vi tính tỏ rõ sự bức xúc ( có thể bức vì cúp điện không quạt không e ) vì trong trường hợp ấp máy hàng loạt sẽ rất khó phán xem cái mẻ trứng  người nở đồng loạt thì vận mệnh sao trăng của cả hội ấy giống nhau à. Nhỡ cái giờ sinh ấy là lá số của một anh hùng thì nhân bản vô tính ra hàng trăm anh hùng một lúc à. Lấy đâu ra nhiều huân chương cho các anh hùng hàng loạt này.
* Ngược lại 100% là sự ủng hộ quyết liệt của trường phái trẻ khi ný nuận rằng :
Đây là một cuộc đại cách mạng cực quan trong dành lại nữ quyền vì họ có thể gửi trứng của mình vào quy trình ấp công nghiệp mà khỏi nhờ thằng nào làm bố. Vĩnh viễn xóa bỏ khái niệm chửa hoang chửa vu , ăn cơm trước kẻng , ăn súp trước buffet cực kỳ bất công vô lý trước đây.
Các mẹ trứng tương lai chỉ có một thắc mắc nhỏ và một phấn khích to : cái nhỏ = khi đẻ trứng có phải / được cục tác như gà hay không ? Còn cái to = các mẹ trứng có một dự muốn theo kiểu dự ...án là được có một bài đẻ trứng ca cho sự kiện long trọng này. Ít ra bài này cũng phải hay ho và được cả quả địa cầu cùng hát như bài  Happy Birthday to you. Sự kiện này thật xúc động lòng người khi bà đẻ thay vì đau đớn kêu gào chửi cái kẻ làm ta đau,  giờ đây lại cất cao lời ca tự nhiệt liệt chào mừng niềm vui -sướng đẻ của mình.
Ý kiến này được sự ủng hộ hết lòng hết mề của đại diện giới nhạc sỹ, ca sỹ cùng nhiều sỹ khác vì đây là một đề tài mới mở ra nhưng sẽ vô cùng bất tận tạo cảm hứng cho sáng tác. Trong thời buổi các sỹ đang kêu ca thiếu vắng đề tài và nguồn cảm hứng, bài ca đẻ trứng sẽ tiếp nối các bài hát bản nhạc , bản thơ, bản văn ...đang có về tình yêu và tạo ra một sức sống mới cho sự bế tắc của tình yêu ném đá vỡ đầu nhau ra.
* Đại diện các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh và các tập đoàn thiết bị y tế thì lúc đầu dè dặt quan ngại cho nguy cơ thất nghiệp của các bác sỹ chuyên khoa siêu âm thai 1,2,3,4 D và thị trường máy siêu âm bị thu hẹp đáng kể . Nhưng họ đã nhanh nhạy tìm ra hướng làm ăn mới không kém phần triển vọng là chuyển sang sản xuất thiết bị soi trứng có kết nối computer cùng sự thành lập và phát triển chuyên khoa soi trứng  trong y học.
* Các hãng sản xuất quần áo may sẵn và thiết bị phòng ngủ có biểu hiện chia rẽ quan điểm ủng hộ hay phản đối do ngành thời trang bà bầu bị phá sản triệt để y như triệt sản,  trong khi ngành chăn ga ( drap ) gối đệm tự dưng có thị trường mới béo bở khi sản xuất các giường đệm gối chăn cho việc ấp của các bố trứng.
Họ tuyên bố tài trợ cho các nhà trứng học nghiên cứu ra tư thế ấp trứng tốt nhất cho cả trứng con và bố trứng. Ấp nằm ấp ngồi, nằm nghiêng nằm ngửa hay nằm còng queo hiện vẫn còn ngâm cứu.
* Hiệp hội các bà mẹ chồng có kiến nghị ngừng vô thời hạn phát minh này, lý do : thay vì niềm vui / trách nhiệm thúc dục con dâu sinh cho thằng cu để bà nựng cháu lại chỉ được cô con dâu ..tây dí cho quả trứng đà điểu mà bảo thích thì bà mang đi mà ấp lấy cháu .
* Tổ chức bảo vệ nam quyền không biên giới ra tuyên ngôn đòi được hưởng quyền hưởng nguyên lươmg , bảo hiểm xã hội và tính thời gian công tác liên tục trong thời gian ấp trứng, được xét phong tặng danh hiệu Ông bố anh hùng và khuyến cáo giữ gìn complet cravat khỏi bị ướt bẩn khi trứng nở làm mất thể diện gentlemen trước con mắt các cô hộ...trứng xinh đẹp.
Tuy con nhiều vấn đề cần làm sáng tỏ vì tranh luận chưa ngã ngũ, cuộc hội thảo đã thành công tốt đẹp, các đại biểu đã ra về trong nhiều nỗi niềm vừa hân hoan vừa uất ức chỉ nhăm nhăm được trút xuống những người mà mình đại diện.
Danh sách các nhà hảo tâm đồng tài trợ được giữ kín thể theo nguyện vọng khiêm tốn vốn có của họ.

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

CHUYỆN CHÁN PHÈO CỦA CHÍ PHÈO

Lại nói, sau cái đận cả làng nghe tiếng anh Chí vừa la làng vừa  xọc dao vào Bá Kiến nhân tiện xọc dao cổ mình, tưởng chết, hóa ra phúc vận làng Vũ Đại và cả phúc vận anh Chí còn to nên Chí Phèo chửa chết. Cứu được mạng nhưng phải tù.Tưởng tù mọt gông lại thoát tù nhờ trời thay đất đổi. Có đám quan quân da vàng lùn tịt kiếm dài hất cẳng các quan tây rồi tha tù mấy ông làm quốc sự tha luôn cả anh Chí.
 Về làng, lắm sự thay đổi chẳng hiểu được mà  cũng chẳng buồn hiểu. Hắn chỉ hiểu mỗi Nở. Bà dì cũng chẳng ngặt nghèo cấm đoán vì bà cũng thấy có cái sự gì đang đổi thay. Thế là hắn có vợ. Chẳng phải vợ nhặt như anh Tràng ở làng Kim Lân bên cạnh. Cũng chẳng là chuyện cướp được vợ như quân miền ngược. Nồi tròn úp vung tròn. Nồi Nở  méo vưỡn có vung méo của anh Phèo. Lại còn được ngay thằng con trai. Đẻ vội như giống lúa 3 giăng tính từ ngày Chí Nở nên vợ nên chồng nhưng kỳ thực chửa sẵn từ độ ấy vườn chuối sáng giăng.  Đời thằng bố đẻ ra ở cái lò gạch . Đời thằng Chí Phèo con được nằm bếp đoàng hoàng. Lại có bà trẻ đổi tính sinh ra quý cháu. Nhà giờ thành một hộ 4 người như ai. Nở Phèo sức dài vai rộng, có bà trẻ già trông nom ẵm đỡ thằng cháu trai kháu khỉnh dễ nuôi, thành thử làm lụng chăm chỉ, đất vườn cũng bói ra quả ra tiền.
 Lại bán lều bán đất về ở  nhà vợ được tí tiền. Thời buổi thiên hạ Vũ Đại cơ hàn, thành thử đồng tiền có tấm có món. Rõ là cuộc đổi đời của kẻ cực khổ bần hàn. Anh Chí vừa có cái căn bản cố nông nghèo rớt mồng tơi, vừa lại gia đình là gốc rễ nên được toàn thể dân làng cải ra điệu bộ cung kính. Những lý Cường, đội Tảo, tư Đạm, bát Tùng xẹp lép như con gián, nhũn như con chi chi , giờ một điều thưa ông nông dân Chí, hai điều thưa  bà nông dân Nở, một phép.
Rồi được đêm giăng sáng lại dẫy đành đạch trên tàu lá chuối, Chí và Nở vừa cấu chí nhau vừa bàn bạc chuyện xây dựng gia đình tiến lên  ấm no, tự do , hạnh phúc. Thằng Chí Phèo con đã được đặt tên mới là thằng Chiến Thắng , bi giờ hòa bình rồi phải đẻ thêm một Thị Nở con cho đúng gái thời bình , vợ chồng  chọn sẵn tên bi giờ đang a dua nhau mà đặt là cái Hạnh Phúc. Thằng Chiến Thắng đẻ lúc đang đánh nhau loạn lạc nên còn dính tý sứt sẹo hao hao thằng bố chứ cái Hạnh Phúc ra đời trong hòa bình yên ổn chắc là phải nõn nà đẹp giống mẹ. Rồi hai đứa hôn nhau hai người đồng sướng, ăn đứt cái kiểu cấu chí thời phong kiến nghèo nàn lạc hậu. Chí Nở đã vùng lên, dân làng Vũ Đại đã vùng lên ngỏng cao đầu, ngửa cao mặt không phải để chửi trời như trước nữa.
Chí Phèo thì vẫn phải uống rượu , nhưng giờ không phải góc lít rượu ngang uống chịu nhà con mụ hàng rượu. Giờ phải là rượu tây nguyên cả chai uống với cốc thủy tinh pha lê đoàng hoàng. It phải mua mà nhiều được biếu xén. Uống trong nhà hàng cùng mâm với các bậc trưởng thượng. Uống trong tiệm do hạ cố bọn đàn em thủ hạ lâu la mời gãy bát gãy đũa. Xoàng cũng uống ở nhà, vợ chồng chung chén quỳnh tương. Thì bắt chước các cụ có chữ để ăn theo nói leo dọa dẫm thiên hạ , chứ quỳnh tương là cái con mẹ gì , có phải hũ tương nhà không , đây không cần biết. Rượu vào  ắt phải lời ra  anh Chí vẫn giữ được cái truyền thống chửi. Chửi mả cha cái bọn phong kiến thực dân đế quốc sài lang bóc lột đến tận xương tận tủy nhân dân Vũ Đại. Lại chửi bọn xét lại bọn giáo điều xâu xé làm khổ cái cuộc đổi đời của Chí Nở. Chửi chán rồi, thì lại tai Nở tai Chí nghe nên thà vào quách trong buồng ngủ mà đánh nhau vật nhau với ...nhau cho nó sướng nhau .
Cả làng Vũ Đại bi giờ đã toàn nhà gạch mái ngói mái bằng, đường xá tráng xi-moong có nằm vạ như ngày xưa cũng không bửn áo. Cả làng thành một cục xi-moong.  Riêng nhà Chí với lại dăm nhà có máu mặt còn xây 2, 3 tầng chép theo kiểu dân phố huyện,  còn đắp nổi rồng phượng theo y như cái hình xăm trên ngực từ độ đi tù. Hai bên cổng xây cũng đắp hai hình ông tướng cầm chùy theo đúng hình xăm cũ thành thử nom như cổng chùa cổng đền mà lại không phải là  chùa đền .
Sân gạch, tường hoa non bộ, cây cảnh, gỗ lũa đủ cả, nhưng anh Chí tự hào nhất khi khoe cái độc đáo của cây cảnh nhà mình là cái bụi chuối giồng giữa sân. Đấy đích thị dấu tích kỷ niệm thiêng liêng của mối tình đầu mà có khi là tận cuối với phu nhân Thị Nở. Đấy cũng là cảm xúc khó tả duy nhất không liên quan đến tiền bạc,  lại nảy hứng sinh tình mỗi bận giăng sáng thấy lại cái cảnh tàu chuối ưỡn cong lên hứng lấy trăng xanh rồi dãy lên đành đạch .
Làng trên xóm dưới giờ nể trọng anh Chí đến độ cái bát cháo hành của Thị Nở cũng thành tích, thành chuyện được văn học y học gì đó coi là tấm gương...mẫu cho cái sự chăm nom người ốm phải như người mẫu Thị Nở. Tiên sư bố chúng nó cứ bắt chước thối, ông bi giờ mà cảm mà ốm thì rứt khoát phải đi xông hơi đấm bóp , phải tẩm bổ thuốc thang đắt tiền , phải mời đốc-tờ đến tận giường bắt mạch kê đơn. Cái mặt mụ Nở mà  bưng bát cháo vào thì đúng là chỉ muốn hắt luôn vào mặt , không thì cũng đái luôn vào bát chứ chẳng đợi ăn hết cháo mới đái vào bát như cái quân có chữ hay ví von lắm chuyện. Có nhẽ đúng thế nên mụ Nở lâu nay có biết gì đến cháo lão đâu, chỉ rặt bày vẽ các món lẩu lung gì đó học lỏm của cái quân thành thị, ăn thì lích kích lủng củng không bõ một húp.
Còn nhớ, khi đi tù về, Chí Phèo ta có độc bộ quần áo nái đen với cái áo tây vàng nhung nhúc rận mà dân Vũ Đại đã trợn mắt mà ngắm. Nay thì anh Chí chị Nở và hai cháu Chiến Thắng Hạnh Phúc bựn toàn hàng hiệu com-lê cà-vạt, quần phăng quần bò, áoda áo lông áo phông, không đồ gì trên phố trên tỉnh có mà nhà Chí ta không có. Phải mỗi cái đi giầy tây thì mả bố cái thằng tây đế quốc , đi giầy của nó cấm có đi kiểu vòng kiềng hay chữ bát mà được mà lại bó cứng lấy cái ngón chưn cái là cái ngón Giao chỉ cứ chõe ra không chịu vào khuôn phép của giầy. Có bọn mất dạy xỏ xiên lại còn cạnh khóe hay anh Chí xỏ nhầm giầy tây.
Cái sự ăn, mặc, ở, đi lại thì đã hẳn là văn minh hiện đại ..hại điện vì bi giờ đã kéo điện về tận làng tận nhà. Chỉ phải cái có điện quen mui rồi thì lại hay bị mất điện, tức bỏ mẹ. Thà không biết đến đèn điện thì thôi, biết rồi quen sáng rồi giờ bị cắt điện hóa bằng hoạn điện, nhà cửa tối thui, Chí Phèo nhà ta có thêm cái chửi điện.
Cũng phải bữa cắt điện tối thui, vợ chồng rách việc quay ra chuyện học hành của con cái.
- Tao thì tao chúa ghét cái bọn dài lưng tốn vải biết dăm ba chữ toàn xỏ xiên , chọc bị gạo.
- Dưng mà thời buổi này, Chiến Thắng Hạnh Phuc lại cứ bám theo đít trâu mí lại chổng mông đi cấy à.
- Cái nòi nhà ta ít học vô học thì phải làm giàu kiểu ít chữ mà lại nhiều tiền, đàng ấy nghe chửa.
- Nhà nói phải một nhưng chưa biết phải hai, không có chữ nghĩa chó nó thèm làm ăn với , chó nó thèm thông gia thông vào với nhà mình. Sẵn tiền cứ cho cả hai đứa học cho đến đại học đậu được cái bằng kỹ sư bác sỹ.
- Đồ Thị Nở mà cũng bàn ra nhẽ được nhỉ. Thôi , ta quyết chí ..phèo bỏ tiền cho Chiến Thằng Hạnh Phúc đi học, bất quá bằng bỏ tiền mua ba mẫu ruộng sắm vài cái Công Nông.
Thế là con nhà Chí Phèo Thị Nở lên tỉnh ăn học, hai cái mặt Chí phèo Thị Nở cũng mát hơn được quạt quạt điện mà dứt được cái đuôi con nọng nọc những môi xấu mặt sẹo thủa xưa.
Mà dứt được thật , con cái được ăn học có khác, chúng nó mang cái khác về làng cho bọn tre bắt chước , rồi đến già như nhà Chí nhà Nở cũng bắt chước vì có tiền làm tiên cũng được. Vợ chồng ôm một cục tiền lên tỉnh độ mươi ngày về làng thì cả làng Vũ Đại cứ ngây ra, rồi ngờ ngợ, rồi xuýt xoa, rồi xao xác đầu làng cuối chợ.
- Nhà Chí giờ cái mặt nom oai như ông quan huyện, phương phi, nhẵn nhụi, bóng nhoáng nom như cái ô-tô mới tậu.
- Nhẵn thì có nhẵn vì tẩy hết các sứt sẹo thời xưa, nhưng không giống ô-tô , tao trông giống như cái chảo chống dính nhẫy mỡ cứ bóng lôn lộn.
- Bậy nào, rõ đồ ghen ăn tức ở, đây thấy nhà Nở đi làm cái phấu thật thấm mỹ , nó đẹp nõn nả ra nhiều. Mình chẳng bận gì đến nó, nó giàu nó giỏi thì nó hưởng. Còn ta bi giờ cũng sướng theo vì từ nay khỏi phải nhìn hai cái mặt xấu như mặt giặc.
- Tớ chả ghen ăn tức ở, nhà ý giàu xổi chỉ đổi được cái mã bên ngoài chứ còn lâu mới thành người.
Dân làng Vũ Đại nhầm to, con gái nhà Chí đang làm ra người , mà là người lai nửa tỉnh nửa quê. Thị  Hạnh Phúc lại giống y như mẹ thủa xưa nhìn xuống cái bụng đã lùm lùm và lại thoáng nghĩ đến một cái lò gạch máy tuy-nel ở khu công nghiệp mới xây đã bỏ hoang vắng người qua lại